Nữ Chính Truyện Ngược Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 18

Hai tay cô ấy ra sức gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, trông chẳng khác nào một cô gái yếu ớt bị cướp giật giữa phố. Nhưng cô ấy không đủ sức lay chuyển một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi với cơ bụng săn chắc.

Giọng nói trầm thấp của Đằng Kính Tư vang bên tai Hạ Trì: "Mưu mô của cô khiến tôi ghê tởm, dù có cưới cô, tôi cũng sẽ không yêu cô!"

"Buông ra! Không ai muốn gả cho anh cả."

Câu nói như một mũi kim đâm sâu vào tim Đằng Kính Tư, ánh mắt hắn trở nên u tối, ngón tay út gõ nhịp liên tục lên đùi.

Lòng kiêu hãnh bị chà đạp thế này sao? Không thể chấp nhận được!

Người dưới gốc cây nín thở, vì cảnh tượng tiếp theo chính là khoảnh khắc nam chính hôn nữ chính lần đầu tiên.

Đằng Kính Tư trong cơn tức giận đã hôn Hạ Trì, mục đích chỉ là để sỉ nhục cô, tìm lại lòng tự tôn cho mình.

Hạ Mộc Tài nhớ rõ câu thoại: "Cô hài lòng rồi chứ?"

Trong truyện miêu tả khi Đằng Kính Tư hôn cô ấy, tim hắn đập nhanh hơn, một cảm giác rung động len lỏi trong lòng.

Nhưng còn Hạ Trì thì sao? Cô ấy có thích không?

Hạ Mộc Tài không biết. Trong sách không viết, cô cũng không thể nghe được suy nghĩ của Hạ Trì.

Cô không thể tự thôi miên mình rằng "Nữ chính cũng thích nam chính, nên nụ hôn này chẳng có vấn đề gì cả."

Vì rõ ràng Hạ Trì giãy giụa dữ dội như vậy, làm sao có thể là thích được?

Mười ngón tay trắng nõn siết chặt vào vỏ cây, đôi mắt không chớp lấy một lần. Hạ Mộc Tài muốn nhìn thấu từ vẻ bề ngoài, muốn biết liệu Hạ Trì có thích hay không.

Nếu câu trả lời là không, vậy thì lạnh lùng đứng nhìn chẳng phải cũng là một dạng tổn thương sao?

Nhiệm vụ của cô là cướp đi cuộc đời của một cô gái yếu đuối.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cầu cứu chạm vào mắt cô. Đôi mắt của Hạ Trì long lanh như mắt thỏ con, ánh lên vẻ yếu đuối và đáng thương đến mức khiến người ta không thể không đau lòng.

Hạ Mộc Tài bấu chặt vào vỏ cây, cậy ra một mảng lớn.

Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Cô không thể khoanh tay đứng nhìn!

Ngay lúc Đằng Kính Tư sắp ép Hạ Trì vào tường, một bàn tay đặt lên vai hắn.

Hạ Mộc Tài không có nhiều sức, nhưng cô biết cách dùng lực. Cô nhẹ nhàng kéo Đằng Kính Tư ra mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Ánh mắt cô rũ xuống, sâu thẳm và tối tăm như vực thẳm. Một cơn lốc xoáy lạnh lẽo bao quanh cô, khiến bất cứ ai đến gần đều cảm thấy rét run.

Giữa ngày hè nắng gắt mà lại có thể khiến người ta lạnh đến mức run rẩy, thật đáng sợ!

Tiếng thì thầm như của một vị thần cổ xưa vang vọng bên tai Đằng Kính Tư:

"Anh không thấy cô ấy không đồng ý sao?"

Hạ Mộc Tài chính là vị thần cổ đại đó.

Không cần tốn chút sức lực nào, chỉ trong giây lát, bả vai của Đằng Kính Tư run lên hai cái, đôi chân như muốn nhũn ra.

Đây chính là áp lực từ một bán thần lên con người. Nhưng cái giá phải trả là tiêu hao sinh khí của bán thần.

Không bao lâu sau, trong l*иg ngực Hạ Mộc Tài dâng trào một cơn đau dữ dội, một vị tanh ngọt xộc lên cổ họng. Một ngụm máu trào lên, không phun ra mà chỉ từ từ rỉ ra nơi khóe môi.

Cô đã từng bị thương và mất trí nhớ, không nhớ nhiều chuyện. Nhưng cô biết, đây là nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Hoàn thành nó, cô có thể thành thần.

Vết thương trên người cũng sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng cô không ngờ, nhiệm vụ lại là làm tổn thương một cô gái đã đủ đáng thương, khiến cuộc đời vốn đã mong manh của cô ấy càng thêm bi thảm.

Nếu là bán thần khác, nhiệm vụ này đáng giá.

Dùng một sinh mạng phàm nhân để đổi lấy một vị thần, quả là một món hời!

Nhưng lòng Hạ Mộc Tài quá mềm yếu.

Mạng của con người cũng là mạng.

Mạng của con kiến cũng là mạng.

Cô thở dốc, hơi thở ngày càng yếu ớt, mắt hoa lên, trước mặt như đầy sao sáng.