Trước khi hoàn toàn gục xuống, cô nhìn thẳng vào Đằng Kính Tư, cất giọng yếu ớt nhưng đầy châm biếm:
"Anh không muốn cưới cô ấy, vậy sao không đi tìm người ông nội ép anh cưới để phản đối? Hay là anh không dám?"
Người bị chất vấn không dám thở mạnh, cũng không dám quay đầu.
"Anh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đổ lỗi cho người khác. Đồ hèn nhát."
Nói xong câu này, Hạ Mộc Tài không còn chống đỡ nổi nữa.
Mi mắt cô nặng trĩu như treo nghìn cân tạ, dù cố đến đâu cũng không mở ra nổi nữa...
Dưới ánh mặt trời rực cháy, hơi nóng phủ xuống nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, dưới đất có vài giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Hạ Mộc Tài trông quá tiều tụy, giống như một bệnh nhân vừa bước ra từ phòng bệnh hiểm nghèo, môi tái nhợt, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, như một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại: "Xin lỗi, là chị khiến em bị thương."
Nghe ra được sự áy náy trong lời nói, như thể muốn gánh hết mọi lỗi lầm.
[Hạ Trì à, chị chẳng có lỗi gì cả.]
Đây là câu mà Hạ Mộc Tài luôn muốn nói với Hạ Trì, nhưng đáng tiếc, cuối cùng nó vẫn phải chôn chặt trong lòng.
Người ôm chặt cô là Hạ Trì, đôi mắt cô ấy đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi khẽ run, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Hạ Trì có thể nghe được suy nghĩ của Hạ Mộc Tài, nhưng Hạ Mộc Tài chưa bao giờ biết điều đó.
Ba ngày sau cô mới tỉnh lại, trong thời gian đó, bố mẹ nuôi đã đến thăm cô không dưới chục lần, mời bác sĩ tư nhân giỏi nhất thành phố, dùng những loại thuốc đắt nhất. Hạ Trì luôn ở bên cô, ngoại trừ lúc cần ăn uống hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân, còn lại không rời đi nửa bước. Bàn tay đang truyền dịch của cô bị nắm chặt, mu bàn tay được những ngón tay mảnh mai của Hạ Trì nhẹ nhàng vuốt ve. Khi mở mắt, cô đã thấy cảnh này, không biết động tác ấy đã kéo dài bao lâu. Một giọng nói dịu dàng như gió xuân vang lên bên tai: "Em tỉnh rồi."
Không khí có chút kỳ lạ, có lẽ vì Hạ Mộc Tài vẫn chưa rút tay về. [Mình không ngủ quá lâu chứ? Nữ chính cứ ở bên mình như vậy sao? Nếu thế thì thật ngại quá.]
Hạ Trì nghe thấy suy nghĩ của cô, vốn định gật đầu nhưng chợt nhớ ra nếu làm vậy sẽ bại lộ việc mình có thể nghe thấy tâm tư của em gái, nên đành im lặng. Hạ Mộc Tài yếu ớt hỏi: "Em đã ngủ bao lâu rồi?"
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, Hạ Trì lấy một chiếc gối đặt sau lưng để cô dựa vào cho đỡ mệt: "Ba ngày."
"Hả?" Hạ Mộc Tài ngạc nhiên, thầm nghĩ: [Sao vết thương của mình càng ngày càng nghiêm trọng vậy?] Cô đưa tay không cắm ống truyền dịch lên trán, cảm thấy chóng mặt như sắp chết.
"Người ta nói em bị suy dinh dưỡng." Hạ Trì tìm cơ hội chen vào nói. Một người có điều kiện đầy đủ, mỗi bữa đều có cao lương mỹ vị lại bị suy dinh dưỡng, thế này chẳng phải là quá kén ăn sao?
"Hả?" Hạ Mộc Tài hít sâu một hơi, dường như đã tìm ra nguyên nhân khiến cô hôn mê ba ngày, chắc chắn là vì kén ăn quá mức, biến cơ thể khỏe mạnh của nguyên chủ thành suy dinh dưỡng.
Nhưng theo lý mà nói, khi cô làm nhiệm vụ, thúc đẩy cốt truyện, vết thương của bản thân sẽ dần được công đức chữa lành. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý, có lẽ vì cốt truyện mới chỉ bắt đầu nên công đức chưa đủ để chữa trị, hoặc có thể do cô vừa làm chuyện trái với nội dung truyện nên bị phản phệ.
Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Hạ Trì đứng dậy ra ngoài, lát sau quay lại với một bát cháo hải sản trên tay. Mùi hải sản thơm lừng bay vào mũi, khiến tinh thần Hạ Mộc Tài lập tức tỉnh táo, nước bọt cũng tiết ra nhiều hơn.
"Ực” cô nuốt nước miếng, ánh mắt sáng rỡ.
“Nếm thử cháo hải sản chị nấu đi.” Đây chính là câu mà cô chờ đợi.
Bên cạnh giường có một chiếc ghế thấp, Hạ Trì ngồi xuống, bàn tay thon thả cầm muỗng sứ, nhẹ nhàng múc cháo cùng với một con tôm nhỏ, cẩn thận gạt bớt nước cháo trên thành bát. Động tác chậm rãi, tao nhã nhưng không hề kiểu cách. Hạ Mộc Tài thì không thể chờ được nữa, với cô không có gì vui sướиɠ hơn việc được ăn tôm cá tươi ngon. Cô là mèo, không phải con người ăn tạp!