Cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng. Nhận ra Hạ Trì chẳng có mấy bộ quần áo tử tế, Hạ Mộc Tài liền lái xe đưa cô ấy đi mua sắm. Biết Hạ Trì thật sự muốn phát triển sự nghiệp, cô sẵn sàng nhường lại vị trí Phó tổng giám đốc cho cô ấy, làm một Phó tổng giám đốc danh nghĩa thì có gì không tốt chứ. Những gì có thể làm để đối xử tốt với Hạ Trì, cô đều sẵn sàng làm, những gì cô ấy muốn, cô sẽ cố hết sức để đáp ứng. Bởi vì những ngày tháng bình lặng không có kịch bản này chẳng còn bao nhiêu, cô làm tất cả những điều này, suy cho cùng cũng là để bù đắp.
Bởi vì để hoàn thành nhiệm vụ, đạt được viên mãn, cô phải chèn ép một cô gái, nếu không hoàn thành, cô sẽ chết.
Tin tức về hôn ước cuối cùng cũng truyền đến tai nam chính Đằng Kính Tư.
Trong cốt truyện gốc, sau khi biết mình sắp đính hôn với Hạ Trì, hắn lập tức tìm đến cô ấy và buông ra những lời cay nghiệt: “Xem đi, cuối cùng cô cũng tìm đủ mọi cách để tiếp cận tôi.”
“Bây giờ thì hối hận rồi chứ?” Hắn liên tục tự tâng bốc bản thân, cố tỏ ra cao quý, khiến Hạ Trì trở nên thấp kém. Trong mắt hắn, cô chẳng khác nào một kẻ đầy mưu mô, chỉ muốn bám vào sự giàu sang của hắn, còn hắn thì vô cùng trong sáng, bị ép phải để mắt đến cô.
Khốn nạn! Nghĩ đến tên rùa đen họ Đằng đó, sắc mặt Hạ Mộc Tài suýt chút nữa biến thành đủ loại màu sắc. Đây mà là não của con người sao? Trong cái đầu bé tí như hạt đậu của hắn, chắc toàn là bã đậu mất. Nếu không phải bị cốt truyện trói buộc, cô đã tóm lấy hắn nhấn đầu xuống nước cho soi gương rồi.
Trời trong nắng ấm, ở ngay gần nhà, Hạ Mộc Tài viện cớ đau bụng rồi chạy về trước, còn Hạ Trì thì xách theo đống túi lớn túi nhỏ chậm rãi đi phía sau.
Bỗng nhiên, Đằng Kính Tư từ đâu nhảy ra, chặn đường Hạ Trì, hắn tháo kính râm xuống, vẻ mặt ngạo mạn nói: “Hạ Trì, cô cũng thủ đoạn ghê đấy, để có được tôi mà còn giả đáng thương trước mặt bố mẹ cô, trò lạt mềm buộc chặt này của cô đúng là nực cười.”
Hạ Trì cẩn trọng nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy cảnh giác như đang đối diện với mãnh thú. Trong mắt cô ấy, Đằng Kính Tư chẳng khác gì một con quái vật nguy hiểm.
Hắn cười khẩy đầy mỉa mai: “Không phải cô ép tôi cưới cô à? Ông tôi lấy cổ phần công ty ra ép tôi cưới cô, cô hài lòng chưa?”
Hắn ép sát cô ấy, giọng điệu đầy áp đảo: “Sao thế? Không dám nói gì à?”
Không phải là không biết nói gì, mà là cô ấy đã nghe thấy tiếng lòng của ai đó đáng lẽ phải đau bụng chạy về nhà. Hạ Trì biết rõ, Hạ Mộc Tài đang trốn ở gần đây.
Ở dưới một gốc cây, Hạ Mộc Tài lén lút nghe cuộc trò chuyện giữa Hạ Trì và Đằng Kính Tư, trong lòng mắng thầm: [Là ông nội anh ép anh hay là Hạ Trì ép anh? Đồ điên! Làm như người ta thèm lấy anh không bằng!]
Hạ Trì chăm chú nhìn cây ngô đồng lớn gần nhà, đúng là một vị trí hoàn hảo để nghe lén.
Cô ấy không mạnh mẽ như Hạ Mộc Tài, giọng nói luôn nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần biết có người thầm bênh vực mình, cô ấy đã cảm thấy mãn nguyện. Điều duy nhất cô ấy có thể làm là nói không, chuyện không phải do cô ấy làm, cô ấy sẽ không nhận.
"Tôi không ép anh cưới tôi."
Một câu nói khiến Đằng Kính Tư cảm thấy trống rỗng, như thể lâu đài kiêu ngạo của hắn sụp đổ trong nháy mắt. Lòng tự trọng bị dẫm đạp, bị nghiền nát—cô ấy không ép anh cưới, chẳng lẽ chứng tỏ anh không hấp dẫn đến thế sao?
Hạ Trì không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ muốn lịch sự tránh đi nhưng lại bị chặn lại.
"Cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à?"
Vừa dứt lời, cổ tay cô ấy bị siết chặt đến đau nhói, túi đồ trên tay rơi lả tả xuống đất, mùi nước hoa nam nồng nặc xộc vào mũi. Cô ấy muốn giãy ra nhưng không thể, đành cắn răng chịu đau, nhỏ giọng nói: "Buông tôi ra."