Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 18

Chu Châu biết Thẩm Li hiểu lầm nên vội vàng đính chính: "Không phải con trai, là con gái."

Thẩm Li sững người giây lát rồi nói: "Con gái à? Vậy thì cũng phải chủ động thôi."

Chu Châu nghe xong quan sát biểu cảm của Thẩm Li rồi hỏi: "Chị không thấy kỳ lạ sao?"

Thẩm Li nhận ra sự cẩn trọng trong giọng điệu của cô, nhẹ nhàng nói: "Tình yêu không phân biệt giới tính, có gì mà kỳ lạ. Con gái yêu con gái cũng là điều tự nhiên thôi."

Chu Châu nghe câu trả lời này thì cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.

Thẩm Li thấy bộ dạng nhẹ nhõm của Chu Châu thì cười hỏi: "Bạn của em đang theo đuổi người ta rồi, còn em thì sao? Có ai em thích chưa?"

Nghe câu hỏi này, Chu Châu quyết định trước tiên nói về xu hướng tình cảm của mình: "Em có thích một người."

Thẩm Li hỏi tiếp: "Là con gái sao?"

Chu Châu kiên định đáp lại: "Đúng, là con gái."

Thẩm Li nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Chu Châu, chợt nhớ lại chính mình ngày trước cũng từng nắm tay người yêu cũ mà nói với bố mẹ rằng mình thích con gái, nhưng đổi lại là hành động đoạn tuyệt liên lạc của họ.

Cuối cùng cô vẫn không đành lòng nói với Chu Châu rằng con đường này rất khó đi, chỉ đơn giản nói: "Vậy em phải cố gắng lên." Rồi gắp thức ăn cho cô, bảo: "Mau ăn đi, không thì nguội mất."

Sau bữa ăn, Thẩm Li định giúp dọn dẹp nhưng bị Chu Châu từ chối. Cô ấy còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đổ chuông. Chu Châu ra hiệu cho Thẩm Li nhận điện thoại rồi quay người đi vào bếp.

Nhìn màn hình hiển thị số của chị Trần, Thẩm Li bắt máy và hỏi:

“Có chuyện gì vậy, chị Trần?”

“Chắc chắn em chưa đọc tin nhắn trong nhóm rồi.” Chị Trần bất lực nói.

Thẩm Li định bật loa ngoài rồi mở WeChat để xem tin nhắn nhưng bị chị Trần ngăn lại: “Đừng xem nữa, để chị nói luôn. Đạo diễn Ngô vừa thông báo tuần sau phải tập hợp để huấn luyện chỉ đạo động tác, nên kỳ nghỉ của em phải kết thúc sớm.”

Thẩm Li ngẩn ra một chút nhưng nhanh chóng đáp: “Được thôi, tuần sau đến đón em là được, chị Trần.”

Chị Trần nghe xong gật đầu: “Vậy chị cúp máy trước nhé.”

Bên này, Chu Châu sau khi dọn dẹp xong còn mang trái cây đã rửa sạch ra bàn trà. Thấy Thẩm Li tắt điện thoại, cô liền hỏi: “Chị, có chuyện gì vậy?”

Thẩm Li trả lời: “Kỳ nghỉ của chị phải kết thúc sớm rồi, nhóc con.”

Chu Châu nghe xong tin này, đối với cô mà nói chẳng vui vẻ gì, lập tức sững sờ một chút rồi hỏi: “Vậy chị phải đến thành phố nào ạ?”

Thẩm Li mở điện thoại kiểm tra rồi nói: “Tới Vụ Đô, trước tiên phải tham gia huấn luyện cảnh hành động.”

“Vậy à, vậy chị phải cẩn thận trong lúc tập luyện nhé.”

Cô còn định nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng cún con rêи ɾỉ. Thẩm Li chỉ tay về phía nó và nói: “Hay là dắt nó đi dạo một chút? Chị cũng đâu phải đi ngay ngày mai, vẫn còn một tuần mà.”

“Đi thôi.”

Thẩm Li mặc đồ xong lập tức đi ra cửa. Chu Châu cũng nhanh chóng thay đồ rồi khóa cửa, đi về phía thang máy. Nghe tiếng bước chân phía sau, cô quay lại thắc mắc hỏi: “Chị không về nhà à?”

Thẩm Li lắc đầu, bước lên phía trước và nói: “Đi bộ trăm bước sau bữa ăn, đi cùng nhau đi.”

Trong thang máy, Thẩm Li nhìn Chu Châu cười tủm tỉm mãi không thôi, liền hỏi: “Sao thế? Ra ngoài với chị vui lắm à?”

Chu Châu không ngại ngùng mà đáp ngay: “Đúng ạ! Ra ngoài với chị vui cực!”

Nói xong, cô chợt nhớ ra chị sắp đi làm rồi, nụ cười trên mặt vụt tắt, cúi đầu buồn bã: “Nhưng mà chị sắp đi công tác rồi.”

Thẩm Li thấy bộ dạng của cô, lập tức xoa đầu cô cười nói: “Trông em cứ như thể chị sẽ không quay lại ấy. Hơn nữa, chị vẫn có thời gian nghỉ mà. Chị hứa với em, có ngày nghỉ là chị sẽ về, được không?”

Chu Châu nghe vậy lập tức ngẩng đầu, giơ tay làm động tác ngoéo tay: “Vậy em đợi chị nhé. Chúng ta móc nghéo đóng dấu.”