Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 17

Chu Châu lập tức dừng lại, hỏi: "Chị kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của chị à?"

Hứa Ấu Hạ vốn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa mà gắt lên: "Em biến nhanh đi cho chị! Đừng có phiền chị nữa!"

Chu Châu đáp: "Được rồi được rồi, em không nói nữa."

Hai người lại tiếp tục làm bài, làm được một lúc thì chuông báo thức vang lên. Hứa Ấu Hạ định hỏi ai đặt báo thức mà làm cô ấy phân tâm, thì thấy Chu Châu lập tức đứng dậy, tắt điện thoại, thu dọn đồ rồi chạy đi. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng:

"Chào đàn chị nhé!"

Chu Châu nhanh chóng chạy ra cổng trường, vừa nhìn lập tức thấy bóng dáng Thẩm Li. Thẩm Li phát hiện trán cô ướt đẫm mồ hôi, bèn lấy khăn giấy từ túi ra, nhẹ nhàng lau cho nhóc con.

Bị hành động bất ngờ này làm cho sững người, Chu Châu ngơ ngác đứng yên. Lau xong, Thẩm Li nói: "Ngẩn ra làm gì vậy? Mau đi mua nguyên liệu thôi nào."

"Được... Được ạ!" Chu Châu lắp bắp đáp.

Hai người đến siêu thị mua đủ những thứ trong danh sách rồi về nhà Vừa bước vào cửa Chu Châu nói với Thẩm Li rằng đừng gò bó nếu thấy nhàm chán thì chơi với cún đi Thẩm Li nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Chu Châu bước vào bếp bèn hỏi hay là cô ấy giúp một tay nhé, Chu Châu lập tức ngăn lại nói không cần không cần, em tự làm được chị cứ nghỉ ngơi đi. Thẩm Li thấy thái độ kiên quyết của cô thì cũng không nói gì thêm, ngồi xuống sofa vuốt ve chú chó đang chạy tới để cô ấy xoa đầu, rồi cười nói mày cũng đáng yêu y như chủ mày vậy. Lúc này điện thoại sáng lên, Thẩm Li nhìn thấy tin nhắn than vãn của Tống Thời Mạn. Cô ấy cũng quen với chuyện này, vì dạo gần đây ngày nào Tống Thời Mạn cũng nhắc về cô gái kia, Thẩm Li trả lời: [Cậu nhắc đến cô ấy hơi nhiều rồi đó, có gì không ổn à?]

Tống Thời Mạn thấy giọng điệu trêu chọc của bạn thân thì đáp lại: [Chỉ là cô ấy cứ nhắn tin mãi thôi, tớ còn chuyển khoản rồi mà cô ấy cũng không nhận, cậu nói xem rốt cuộc cô ấy muốn gì đây?]

Thẩm Li không vòng vo nói thẳng: [Chắc là muốn cậu đấy.]

Sau đó cuộc trò chuyện im bặt, Tống Thời Mạn nhìn tin nhắn, phản ứng đầu tiên là điên rồi sao. Rồi cô ấy lướt đến khung chat với Hứa Ấu Hạ chần chừ gõ ra.

[Cô, cô đang định theo đuổi tôi sao?]

Hứa Ấu Hạ chờ tin nhắn cả ngày, thấy hồi âm cô ấy lập tức sững người rồi đáp ngay: [Đúng rồi, chị có muốn cân nhắc em không? Em biết nấu ăn, biết làm việc nhà, chỉ có điều chị nghĩ không ra chứ không có gì em không làm được.]

Tống Thời Mạn trầm tư một lúc rồi thở dài nói: [Xin lỗi, trước đây chị không nhận ra, nhưng chị chỉ yêu đàn ông thôi. Thế này đi, để chị chuyển lại tiền cho em, em nhận lấy nhé?]

Hứa Ấu Hạ đọc tin này cũng không quá bất ngờ, chỉ đáp: [Nhưng em vẫn hy vọng chị có thể cho em một cơ hội được không?]

Tống Thời Mạn không trả lời nữa, còn Hứa Ấu Hạ cũng không vội, vì cô ấy biết mình cần cho chị ấy thời gian.

Bên này, Chu Châu nấu ăn xong thì thấy Thẩm Li đang vui vẻ chơi với chú chó, liền gọi: “Chị rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Thẩm Li đáp: “Chị làm ngay đây."

Sau khi rửa tay bước ra thấy Chu Châu đã múc sẵn canh cho mình, Thẩm Li cũng không khách sáo nữa, nếm thử rồi khen tay nghề của Chu Châu rất tốt. Nhưng Chu Châu nghe lời khen lại không tỏ ra vui vẻ mà có chút căng thẳng.

Thẩm Li thấy vậy bèn hỏi nhỏ: "Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

Chu Châu lắc đầu nói: "Không không, chỉ là chuyện của bạn em thôi."

Thẩm Li thấy cô có vẻ lo lắng cho bạn bè, bèn hỏi: "Chuyện gì vậy? Em nói ra xem chị có thể giúp được không?"

Chu Châu nói: "Bạn em đang theo đuổi một cô gái, nhưng cô ấy không mấy để tâm đến bạn ấy lắm."

Thẩm Li nghe vậy lập tức mặc nhiên cho rằng bạn của Chu Châu là con trai, nói: "Vậy thì cứ chủ động tấn công đi, con trai theo đuổi người ta thì không thể rụt rè mãi được."