Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 16

Hứa Ấu Hạ đứng phía sau hét lên: "Chị ghen tị với em lắm đấy! Ít nhất người ta còn chịu ăn cơm cùng em. Còn chị thì đến cả nhắn tin cũng chẳng ai thèm trả lời!"

Nghĩ đến chuyện hôm qua, khi về nhà Hứa Ấu Hạ đã trả lại tiền chuyển khoản của Tống Thời Mạn, cô ấy than thở: "Chị ấy thật nhẫn tâm, vết thương của chị còn đau lắm đây!"

Tống Thời Mạn nhìn tin nhắn rồi trực tiếp đặt Hứa Ấu Hạ vào chế độ "không làm phiền". Vì vậy, Hứa Ấu Hạ không hề biết rằng Tống Thời Mạn chưa từng đọc những tin nhắn sau đó của cô ấy.

Chu Châu không để ý đến Hứa Ấu Hạ nữa mà bảo: "Vậy thì chị biến cơn giận thành động lực đi, cố gắng tính toán dữ liệu nào." Sau đó đi về phía căng tin. Buổi trưa, Chu Châu mở tin nhắn gửi thực đơn nguyên liệu cần mua cho Thẩm Li. Nghĩ đến việc sắp tới cô ấy phải đi đóng phim, Chu Châu cố tình chọn vài món ăn không quá nhiều calo.

Thẩm Li vừa nhìn thấy danh sách lập tức hiểu ngay suy nghĩ của nhóc con, nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà trêu chọc: "Nhóc con đang ám chỉ chị béo sao?"

Chu Châu thấy tin nhắn lập tức gọi điện qua.

Thẩm Li vừa nghe máy còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng điệu gấp gáp của nhóc con: "Chị không hề béo chút nào! Dáng người của chị rất đẹp!"

Nghe vậy, Thẩm Li cười hỏi: "Ồ? Nhóc con còn biết dáng người của chị thế nào à?"

Chu Châu nghe tiếng cười của cô ấy lập tức hiểu rằng mình lại bị trêu rồi, nhưng biết sao được, ai bảo đó là người mình thích chứ. Vì thế, cô nói: "Được rồi, chị đừng trêu em nữa. Trưa nóng lắm, chị đừng đi mua đồ vội, hoặc chờ em đi cùng cũng được."

Nghe giọng điệu làm nũng của nhóc con, Thẩm Li thu lại ý trêu chọc, nói: "Được thôi, vậy lát nữa chị đến cổng trường đón em nhé. Mau đi ăn cơm đi, nhóc con."

Chu Châu nghe thấy Thẩm Li muốn đến đón mình, khóe miệng lập tức nhếch lên: "Em biết rồi ạ! Chị cũng nhớ ăn gì đó nhé, em cúp máy đây."

Hứa Ấu Hạ đứng bên cạnh nghe Chu Châu nói chuyện điện thoại một cách nũng nịu, rồi mở điện thoại ra nhìn tin nhắn của mình vẫn chưa được hồi âm, thở dài: "Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy chứ!"

Chu Châu vừa cúp máy lập tức nghe thấy giọng của Hứa Ấu Hạ, cô an ủi: "Biết đâu người ta bận quá chưa kịp xem tin nhắn thì sao, đừng vội, lát nữa chắc chắn chị ấy sẽ trả lời chị thôi."

Hứa Ấu Hạ nghe vậy, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Vậy thì mong là lời em nói linh nghiệm đi! Thôi nào, đi ăn cơm đi, có sức mới có thể theo đuổi tình yêu!"

Nói rồi, cô ấy khoác vai Chu Châu cùng đi về quán ăn nhỏ ngoài trường.

Sau khi cúp máy, Thẩm Li làm một phần salad đơn giản, vừa xem kịch bản vừa nghe tin nhắn thoại của chị Trần: "Tiểu Li, đạo diễn của "Phong Vân Khởi" vừa liên hệ với chị, muốn mời giáo viên võ thuật hướng dẫn trước khi quay. Có lẽ em phải kết thúc kỳ nghỉ sớm rồi..."

Cô ấy còn chưa nghe hết thì chị Trần đã gọi điện đến.

Thẩm Li bật ra câu hỏi mà lần nào cũng hỏi: "Chị Trần, sao lần nào chị cũng biết chính xác lúc nào em nghe đến nửa tin nhắn mà gọi vậy?"

Chị Trần cười nói: "Bí mật thiên cơ, không thể tiết lộ! Tiểu Li, chị tính sơ sơ thì em còn được nghỉ khoảng một tháng nữa, rồi phải vào đoàn luyện tập. Ngoài ra, chị còn nhận được hai lời mời tham gia show truyền hình, em có muốn tham gia không?"

Thẩm Li nghĩ đến chuyện đã nói với nhóc con rằng mình chỉ là một diễn viên nhỏ, nếu lên show lỡ bị phát hiện thì sao, vì vậy cô ấy nói với chị Trần: "Tạm thời đừng nhận show nào, nếu có kịch bản hay thì gửi cho em xem nhé."

Chị Trần nghe vậy bèn nói: "Được, vậy chị sẽ hỏi đạo diễn về lịch trình cụ thể rồi báo em sau. Thôi, không nói nữa, chị còn có việc phải làm."

Cúp máy, Thẩm Li cũng đã quen với điều này. Buổi chiều, Hứa Ấu Hạ nhìn Chu Châu cứ cách nửa phút lại xem đồng hồ, bèn nói: "Em cứ nhìn mãi sắp xuyên thủng cái đồng hồ luôn rồi! Hay là xin nghỉ đi trước đi, nhìn em như vậy chị cũng sốt ruột theo!"