Chu Châu nghe thấy điện thoại kêu, tưởng là đàn chị nhắn tin, cầm lên xem mới biết là Thẩm Li gửi tin nhắn thoại, có lẽ là chuyện gấp. Không nghe thì không sao, vừa nghe xong suýt nữa cô làm rơi điện thoại xuống nước. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời: [Em đang ngâm đây.”
Thẩm Li nhận được tin nhắn, đáp lại: "Chị không có tư cách được nghe giọng của nhóc con sao?"
Chu Châu nghe thấy giọng điệu làm nũng của Thẩm Li, lập tức lưu lại tin nhắn rồi nghiêm túc trả lời: "Em biết rồi. Chị."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Thẩm Li gật đầu hài lòng, lần này nhắn tin: [Thế mới đúng nè, nhóc con. Vậy em tắm đi nhé, chị ngủ đây. Ngủ ngon, nhóc con.]
Chu Châu cũng gửi lại một câu [Ngủ ngon]. Vừa mới nhấn gửi đi, điện thoại đã đổ chuông, là đàn chị gọi đến.
"Alô, đàn chị. Chị đã cố gắng vì tình yêu xong rồi à?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Hứa Ấu Hạ lập tức cảm thấy bực bội, thế là cô ấy tuôn ra hết chuyện xảy ra hôm nay.
Nghe xong, Chu Châu đáp lại: "Cách mạng còn chưa thành công, cô Hứa vẫn cần phải tiếp tục cố gắng."
Hứa Ấu Hạ tức giận nói: "Cút! Đừng để chị nghe thấy hai chữ ‘cô Hứa’ nữa!" Sau đó, câu chuyện chuyển sang Chu Châu: "Còn em, hôm nay em hỏi chị chuyện kia là có chuyện gì thế?"
Chu Châu cũng kể lại tất cả những gì xảy ra hôm nay, rồi hỏi cô ấy xem mình nên làm thế nào.
Hứa Ấu Hạ nói: "Hay là tìm một chủ đề để thăm dò thái độ của chị kia đi, biết đâu chị ấy có thể chấp nhận thì sao?"
Chu Châu lo lắng: "Nhỡ chị ấy không chấp nhận thì sao?"
Hứa Ấu Hạ đáp lại: "Đâu ra mà lắm cái ‘nhỡ đâu’ vậy? Tình yêu là phải theo đuổi! Cứ thử đi, lỡ thành công thì sao!"
Chu Châu còn định nói gì đó thì Hứa Ấu Hạ đã cắt ngang: "Ôi dào, em còn chưa thử mà lo lắng cái gì. Cố lên nhé, Tiểu Chu Tử! Chị đi tắm đây, cúp máy trước nhé." Sau đó, tiếng tút tút vang lên.
Chu Châu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong đầu tưởng tượng ra hai tiểu nhân đang đánh nhau. Sau một hồi tranh đấu, cô quyết định lắng nghe trái tim mình. Nếu đã thích rồi, thì phải thử một lần, không thể để bản thân hối hận. Nghĩ vậy, cô nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Châu vừa mở cửa thì nghe thấy cửa đối diện cũng mở ra. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Thẩm Li đang mỉm cười nói: "Đi thôi, cùng dắt chó đi dạo nào."
Lúc này Chu Châu mới hiểu ý của lần trước khi cô ấy hỏi về thời gian dắt chó đi dạo. Hai người cùng nhau ra khỏi thang máy, đi trên đường, mấy lần Chu Châu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thẩm Li nhận ra, lập tức hỏi: "Muốn nói gì sao, nhóc con?"
Chu Châu cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, bèn nói: "Chị có rảnh vào buổi tối không? Chúng ta cùng ăn một bữa nhé."
Sự chủ động của nhóc con khiến Thẩm Li có hơi bất ngờ, cô ấy đáp: "Được thôi, ăn ở đâu vậy? Để chị đặt trước."
"Ở nhà em, em nấu cho chị ăn." Chu Châu nói.
"Được đó, vậy thì vất vả cho nhóc con rồi. Nhưng nhiệm vụ mua nguyên liệu cứ để chị lo nhé." Thẩm Li không từ chối.
Dắt chó xong, hai người chào tạm biệt trước cửa. Thẩm Li nhắc: "Nhớ gửi danh sách nguyên liệu cho chị nhé, nhóc con." Sau đó đóng cửa lại.
Chu Châu thay quần áo rồi đến trường. Trên đường gặp Hứa Ấu Hạ, cô ấy tò mò hỏi: "Tiểu Chu, thế nào rồi? Kết quả thử dò xét ra sao? Mau kể đi!"
Chu Châu nhìn gương mặt hóng hớt của đàn chị, trả lời: "Vẫn chưa bắt đầu gì cả, chỉ là tối nay em có mời chị ấy đến nhà ăn cơm thôi."
Hứa Ấu Hạ tròn mắt kinh ngạc: "Tiểu Chu, em đúng là kiểu nếu đã không yêu thì thôi, mà đã yêu rồi thì mạnh mẽ quá nha, mới bắt đầu đã mời người ta về nhà luôn!"
Chu Châu đẩy cô ấy ra, nói: "Chị đang nghĩ cái gì vậy, bọn em chỉ ăn cơm thôi mà." Rồi bỏ Hứa Ấu Hạ lại phía sau, cúi đầu tiếp tục đi.