Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 19

“Được, được, đóng dấu nào.” Thẩm Li cưng chiều nói.

Sau khi dắt chó đi dạo xong, hai người tạm biệt nhau trước cửa. Về đến nhà, Thẩm Li mới thấy tin nhắn của Tống Thời Mạn lập tức gọi điện luôn. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Thẩm Li trêu chọc: “Bắt máy nhanh thế này, không phải cậu đang chờ tin nhắn của tớ đấy chứ? Cảm động quá đi mất.”

Nghe ra ý chọc ghẹo, Tống Thời Mạn mặt không đỏ tim không loạn mà đáp: “Cái gì chứ, tớ… tớ chỉ đang đợi tin công việc thôi.”

Thẩm Li cũng không đôi co mà kéo chủ đề về chính: “Người ta theo đuổi cậu, cậu từ chối, giờ mới mấy tiếng không liên lạc mà đã sốt ruột. Cậu đúng là…”

Tống Thời Mạn vốn dĩ đã bình tĩnh lại, nhưng nghe câu này liền nổi giận: “Ai mà biết được cô ấy nhắm vào chính con người tớ chứ. Trông cứ như một cô bé ngoan ngoãn thật thà vậy mà.”

Thẩm Li không vạch trần suy nghĩ của bạn mà chỉ nghiêm túc nói: “Không nói chuyện trước kia nữa, bây giờ người ta đã thẳng thắn bày tỏ với cậu, vậy cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu đã nghĩ thông rồi, thì hẹn gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Mặt đối mặt nói chuyện vẫn hơn là nhắn tin trên điện thoại.”

Tống Thời Mạn hậm hực đáp: “Biết rồi, biết rồi.”

Thẩm Li cười khẽ rồi nói tiếp: “Tuần sau tớ vào đoàn rồi.”

Tống Thời Mạn nghe vậy liền ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Không phải định nghỉ ngơi thêm một thời gian à?”

“Hết cách rồi, gặp kịch bản hay thì phải biết trân trọng.”

Tống Thời Mạn không nói thêm gì nữa, vì cô hiểu rõ sự nghiêm túc của Thẩm Li đối với diễn xuất. Sau đó trêu chọc: “Được rồi được rồi, cậu tận tâm ghê, sắp vào đoàn rồi còn thức khuya, mau dưỡng da đi, cúp máy đây.”

Bên này, Chu Châu về nhà liền tra cứu thời tiết ở Vụ Đô cùng với những loại thuốc cần chuẩn bị cho cảnh hành động. Cô ghi lại vào ghi chú, định ngày mai đi mua cho chị mang theo.

Sau khi làm xong, Chu Châu cũng không quên báo cho Hứa Ấu Hạ rằng Thẩm Li có thể chấp nhận con gái.

Hứa Ấu Hạ vừa nhận được tin nhắn liền vui sướиɠ lăn một vòng trên giường, kết quả lại thấy Chu Châu trả lời qua loa: [Chúc mừng nhé, chúc mừng nhé.]

Nhận ra sự thất vọng của Hứa Ấu Hạ, Chu Châu khó hiểu hỏi: [Sao vậy, đàn chị?]

Hứa Ấu Hạ như tìm được chỗ trút bầu tâm sự, gửi liền mấy tin nhắn thoại dài 60 giây. Chu Châu nhìn mà rơi vào trầm tư, hối hận không thôi, nghĩ thầm: [Đúng là không nên nhiều chuyện.] Nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết rồi an ủi: [Có thể là nhất thời chưa tiếp nhận được. Mấy hôm nữa đàn chị tìm chị ấy nói chuyện đi, biết đâu lại có câu trả lời khác. Phải mạnh mẽ lên nhé!]

Nghe xong tin nhắn này, Hứa Ấu Hạ cảm thấy tốt hơn nhiều, lại có thêm động lực, lập tức nhắn lại:

“Cảm ơn Tiểu Chu! Chúng ta cùng nhau thoát kiếp độc thân nào!”

Những ngày tiếp theo, Chu Châu bận rộn đi học và chuẩn bị đủ thứ cho Thẩm Li.

Đến ngày Thẩm Li vào đoàn phim, Chu Châu dậy sớm kéo theo một vali nhỏ đến gõ cửa nhà chị.

Thẩm Li mở cửa, thấy vali lập tức sững sờ hỏi: “Em đi du lịch à? Nếu không có ai trông chó thì để chị nhờ bạn chị nuôi hai ngày.”

Chu Châu lắc đầu: “Không phải, cái này là chuẩn bị cho chị.”

“Cho chị?” Thẩm Li ngạc nhiên.

Chu Châu gật đầu quả quyết: “Cho chị, nhất định phải mang theo! Chờ đến khách sạn rồi hãy mở ra.”

Cô sợ chị mở ra rồi thấy không cần thiết mà từ chối. Sau đó lại nghĩ ra một cách khác: “Em có thể tiễn chị mà, như vậy chị không cần tự kéo vali nữa.”

Thẩm Li nhìn đồ cô chuẩn bị, không từ chối mà cười nói: “Nhóc con muốn tiễn chị thì tốt quá, nhưng phải đợi một lát, xe công ty quản lý chưa tới.”

Chu Châu nghe xong gật đầu nói: “Không vội, em còn làm cả sandwich, chị ăn một chút nhé.”

“Được.” Thẩm Li nhận lấy bữa sáng mà Chu Châu đưa cho.

Thẩm Li vừa ăn được vài miếng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ấy định đứng dậy. Chu Châu ngăn lại: “Em đi mở cửa, chị cứ ăn đi.”