Thẩm Li vừa định hét lên thì đã bị vòng tay ấm áp của Chu Châu ôm lấy. Trong bóng tối, cô ấy ngước lên nhìn Chu Châu, còn Chu Châu thì liên tục vỗ lưng trấn an cô ấy.
Cuối cùng, thang máy dừng lại, nhân viên sửa chữa mở cửa kéo hai người ra ngoài.
Chu Châu vẫn giữ nguyên tư thế ôm Thẩm Li.
Cô vừa cúi xuống định hỏi xem Thẩm Li có bị thương không, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Li vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Chu Châu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, cô chậm rãi buông Thẩm Li ra một cách không tự nhiên rồi nói: "Khụ khụ... Chị, chị không bị thương chứ?"
Thẩm Li giả vờ như không nghe thấy gì, bình thản trả lời: "Không sao, em bảo vệ chị rất tốt, cảm ơn em nhé, chị lại nợ em một lần nữa rồi."
Chu Châu vừa định nói thì nhân viên quản lý tòa nhà đã bước đến với vẻ mặt đầy áy náy, vươn tay ra xin lỗi. Thẩm Li vừa định bắt tay thì thấy Chu Châu lạnh mặt, đẩy nhẹ tay cô ấy ra rồi nắm chặt tay nhân viên quản lý, nghiêm túc nói: "Hôm nay may mắn không có chuyện gì, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng vậy." Sau đó, cô nắm lấy tay Thẩm Li kéo về phía cầu thang.
Thẩm Li còn chưa kịp nhắc nhóc con rằng bọn họ ở tận tầng 17, nhưng khi cảm nhận được bàn tay bị nắm chặt, cô ấy nghĩ: [Cứ coi như là rèn luyện đi, hơn nữa được nhóc con nắm tay cũng không tệ lắm.]
Nhưng Thẩm Li đã quá tự tin về thể lực của mình. Lên đến tầng sáu, cô đã bắt đầu mệt, lập tức dùng tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Chu Châu.
Chu Châu cảm thấy nhột, quay đầu lại thì thấy trán Thẩm Li đã lấm tấm mồ hôi, lúc này cô mới nhận ra mình vừa làm gì. Vội vàng giải thích: "Chị... Chị ơi, em thấy thang máy không an toàn nên mới đi thang bộ, nhưng hình như em quên hỏi chị rồi."
Thẩm Li đứng trên bậc thang thấp hơn, nhìn Chu Châu với ánh mắt trêu chọc: "Đợi đến khi chị mệt rồi mới hỏi, có phải hơi muộn không, nhóc con?"
Chu Châu lúng túng, ấp úng mãi mà không nói được gì. Thẩm Li thấy vậy cũng không trêu nữa, cười nói: "Thật ra thỉnh thoảng leo cầu thang cũng tốt, đúng lúc sắp tới chị có một bộ phim hành động, xem như nhóc con giúp chị rèn luyện trước vậy."
Nói xong, Thẩm Li nhìn Chu Châu, phát hiện trên mặt cô không hề có vẻ thoải mái, ngược lại còn lộ ra sự lo lắng mà cô ấy không ngờ tới.
Thẩm Li vừa định giải thích rằng cảnh hành động rất an toàn, thì nghe nhóc con đặt một loạt câu hỏi: "Vậy nếu bị thương thì có đau không? Có bác sĩ trong đoàn phim không? Chị có..."
Chu Châu còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm Li đặt ngón trỏ lên môi chặn lại. Đầu óc cô như bị đóng băng, không thể xử lý kịp.
Thẩm Li cười, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, nhóc con, nếu chị bị thương, chị sẽ tìm em để được an ủi."
Chu Châu nghe xong lập tức đáp: "Nếu chị bị thương thì nhất định phải nói với em đấy." Sau đó, cô nhìn lên trán Thẩm Li rồi nói tiếp: "Chị, để em cõng chị đi, em khỏe lắm."
Thẩm Li vừa định từ chối thì đã thấy Chu Châu ngồi xuống trước mặt mình, còn giục cô ấy lên. Nghĩ lại, cô ấy thật sự không còn sức để leo tiếp nữa, thế là không từ chối nữa, ngoan ngoãn để Chu Châu cõng.
Chu Châu cõng Thẩm Li bước từng bậc một, vừa đi vừa nghĩ lại lời của Thẩm Li. Hình như chị ấy nói... an ủi? Trong lòng cô vui sướиɠ hét lên: "Chị nói để em an ủi chị!"
Chu Châu chìm đắm trong niềm vui mà không nghe thấy Thẩm Li gọi mình.
Thẩm Li nhìn nhóc con đang ngẩn người, cô ấy tinh nghịch thổi một hơi vào tai cô.
Không ngờ Chu Châu lại phản ứng mạnh như vậy, suýt nữa làm cả hai ngã xuống. May mà cô phản ứng nhanh, kịp thời giữ thăng bằng.
Chu Châu giận dỗi nói: "Chị đừng thổi vào tai em nữa, nhỡ đâu ngã xuống thì sao?"
Thẩm Li giả vờ giận dỗi nói: "Em còn nói chị à? Nếu em không ngẩn người thì chị có làm thế không?"