Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 12

Tống Thời Mạn bất lực nói: "Chúng ta chưa thân đến mức đó, đừng gọi tôi là chị. Cô gửi hóa đơn qua đây đi, đau thì tìm bác sĩ."

Hứa Ấu Hạ tất nhiên không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: "Hay là để em mời chị ăn một bữa, chị nhìn hóa đơn tận mắt thì mới đảm bảo em không đòi tiền oan đúng không?"

Tống Thời Mạn vừa định từ chối thì đã bị thời gian và địa điểm mà Hứa Ấu Hạ nói chặn họng, sau đó chỉ nghe một tiếng tút – cuộc gọi bị cúp ngang. Nhìn điện thoại bị dập máy, lại nghe câu "Em đợi chị đó nha~" Cuối cùng, Tống Thời Mạn cảm giác đầu mình như đơ luôn. Khi phản ứng lại thì đã vài phút trôi qua, cô ấy đành bất đắc dĩ tiếp tục quay lại phòng họp.

Bên này, Thẩm Li vừa tỉnh ngủ, nằm trên giường một lúc rồi nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều. Ngủ có hơi lâu, không biết nhóc con có đói không. Nghĩ vậy, cô ấy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, dưỡng da đơn giản rồi gõ cửa đối diện.

Chu Châu còn chưa tỉnh ngủ, nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng đang mơ nên không để ý, cho đến khi nghe tiếng chú chó sủa mới lập tức tỉnh lại, xuống giường đi mở cửa. Thấy là Thẩm Li, cô hỏi: "Chị, có chuyện gì vậy?"

Nghe giọng ngái ngủ mềm mại của Chu Châu, Thẩm Li lập tức dịu giọng: "Không có gì, chị cũng mới ngủ dậy, sợ em đói nên qua rủ em đi ăn."

Chu Châu chợt nhớ ra đã hẹn ăn với Thẩm Li, vội vàng nhường đường cho cô vào phòng: "Chị, chị đợi em một chút, em chuẩn bị ngay đây."

"Không cần vội đâu nhóc con. Bây giờ chị mới nhớ ra là chúng ta chưa kết bạn trên WeChat, hay là kết bạn trước đi rồi thay đồ cũng chưa muộn." Thẩm Li nói.

"Được ạ!" Chu Châu chạy vào phòng lấy điện thoại, hai người kết bạn xong thì Thẩm Li ngồi chờ trên ghế sofa, còn Chu Châu thì không muốn để cô ấy đợi lâu nên nhanh chóng thay đồ.

"Đi thôi, chị." Chu Châu nói khi đã sẵn sàng.

Hai người xuống tầng hầm, Thẩm Li ngồi vào ghế lái rồi hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Chu Châu nói ngay: "Em muốn ăn sườn xào chua ngọt!"

Thẩm Li lập tức mở điện thoại, tìm một quán đồ Đông Bắc được đánh giá cao rồi lái xe đến đó.

Đến nơi, hai người gọi bốn món. Trong lúc chờ đồ ăn, Chu Châu hỏi: "Chị làm nghề gì vậy?"

Thẩm Li khựng lại một chút, không ngờ Chu Châu lại không biết cô ấy là ai. Chỉ cần tìm kiếm một chút trên mạng là có thể biết rồi mà. Cô ấy bèn úp úp mở mở: "Em đoán thử xem?"

Chu Châu mạnh dạn trả lời: "Ừm... giáo viên dạy múa?"

Thẩm Li bật cười: “Sao em lại nghĩ chị là giáo viên dạy múa vậy?"

Chu Châu đáp: "Thì dáng người với cả..." Nói đến đây, cô nhận ra mình bị trêu nên lập tức im bặt.

Thẩm Li cũng không đùa nữa, nói: "Chị là một diễn viên nhỏ thôi, dạo này không có phim để quay nên đang nghỉ ngơi."

Chu Châu nghe vậy lập tức an ủi: "Trời ơi, chị xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ có ngày được lên màn ảnh rộng. Bây giờ nghỉ ngơi nhưng sau này chắc chắn sẽ bận đến không có thời gian nghỉ luôn."

Thẩm Li cười nói: "Vậy chị mượn lời chúc của em nhé, nhóc con. Món ăn lên rồi, mau ăn đi, sườn xào chua ngọt nguội sẽ không ngon đâu."

"Vâng ạ!" Chu Châu vừa đói vừa vui vẻ cắn một miếng sườn.

Sau bữa ăn, hai người lái xe về bãi đỗ rồi đi bộ về khu chung cư, vừa đi vừa tản bộ. Chu Châu vừa đi lùi vừa khoa chân múa tay kể chuyện thời thơ ấu của mình. Có lúc Thẩm Li nghe chuyện thú vị thì bật cười, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Chu Châu, sợ cô lùi lại mà ngã.

Khi nói đến khát khô cả miệng, Chu Châu đề nghị về nhà uống nước lấy sức. Hai người đi đến thang máy. Đúng lúc đó, một chiếc đang được sửa chữa, họ liền bước vào chiếc còn lại.

Chu Châu đùa: "Không lẽ chiếc này cũng bị hỏng chứ?"

Vừa dứt lời, đèn vụt tắt, thang máy đột ngột rơi xuống.

Phản ứng đầu tiên của Chu Châu là bước về phía Thẩm Li, ôm chặt lấy cô ấy, vỗ nhẹ lưng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, đều tại em miệng quạ đen đây mà."