Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 19

Đường Tiêu có chút bất ngờ, chớp mắt mấy cái: "Cho em sao?"

"Ừ." Lê Độ mở hộp ra, giọng nói có chút ngập ngừng, "Lần này tôi đi khá xa, tiện thể mang về một số món quà nhỏ."

Đường Tiêu khoát tay từ chối: "Không cần đâu anh Lê, anh đã giúp em rất nhiều rồi, sao em còn dám nhận quà của anh chứ?"

Những thứ này chỉ là vài món đồ chơi nhỏ mà hắn mang về, định đưa cho nhân loại nhỏ mình nuôi dưỡng để làm trò tiêu khiển, nhưng xem ra nhân loại nhỏ không thích chúng lắm.

Thật khó để nắm bắt sở thích của loài người.

Lê Độ vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không có chút dao động nào, vẫn đứng đó cầm chiếc hộp lớn, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán định.

Đường Tiêu: "……"

Anh đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, không phải vì Lê Độ, mà là vì chính mình.

Bản thân anh vậy mà lại nhìn thấy một chút… uất ức trên gương mặt của anh Lê!?

Chắc chắn là do anh quá mệt, đầu óc cũng trở nên mơ hồ rồi.

Thế nhưng cái "ảo giác" kỳ lạ này vẫn thôi thúc anh đưa tay ra: "Cảm ơn anh Lê. Nếu món quà quá quý giá, em không thể nhận được."

Hiếm khi Lê Độ hiểu được sự thỏa hiệp của nhân loại nhỏ, khóe môi dường như khẽ cong lên trong chốc lát.

Chiếc thùng lớn được mở ra, bên trong là hơn mười viên đá có kích thước và hình dạng khác nhau.

Những viên đá trông có chút kỳ lạ.

Đường Tiêu không hề tỏ vẻ chê bai, anh cố ý chọn một viên trông nhỏ nhắn và nhẹ hơn so với những viên khác, dù rằng nó cũng to cỡ quả trứng ngỗng.

Anh nói: "Một viên là đủ rồi, em sẽ trân trọng nó."

Đây không phải lần đầu tiên anh nhận được những món quà kỳ lạ từ anh Lê, mỗi lần người này trở về sau một thời gian dài, đều sẽ mang theo quà tặng cho anh.

So với những món trước đây, những viên đá này thậm chí còn bình thường hơn rất nhiều.

Đường Tiêu nhìn Lê Độ, nhẹ giọng nói: "Anh Lê, lần này có vẻ anh không vội rời đi."

Trước đây mỗi khi trở về, Lê Độ thường chỉ ở lại một, hai ngày rồi vội vã rời đi, quà tặng cũng luôn được đưa ngay trong ngày đầu tiên, nhưng lần này hắn lại đợi đến ngày thứ hai mới mang qua.

Lê Độ trả lời rất ngắn gọn: "Ừ."

Hắn nhìn lướt qua những viên đá chưa được chọn, có chút tiếc nuối.

Những món đồ nhỏ này hắn vẫn còn rất nhiều, chúng chứa một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, hắn cứ nghĩ rằng lần này nhân loại nhỏ sẽ nhận hết.

Không biết có phải cảm nhận được cảm xúc tinh tế ấy không, nhưng khi Lê Độ quay người bước đi với gương mặt lạnh lùng, Đường Tiêu chợt gọi hắn lại.

Anh giơ viên đá trong tay lên, vô cùng nghiêm túc cảm ơn thêm một lần nữa: "Cảm ơn anh, anh Lê."

Đôi mắt cún con cong lên không chút che giấu, gương mặt xinh đẹp mang theo nở nụ cười rạng rỡ.

Bước chân của Lê Độ thoáng khựng lại.

Rõ ràng hắn không quay đầu, nhưng bước chân lại có chút lộn xộn, sau đó tốc độ rời đi nhanh hơn hẳn.

— Quá ngọt.

Khi trở về phòng, ánh sáng từ bên ngoài len qua ban công nhỏ chiếu vào.

Dù không bật đèn, Đường Tiêu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng.

Anh bước đến tủ trong phòng khách nơi đó có một hàng hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng những món quà mà anh Lê đã tặng anh suốt những năm qua.

Anh Lê nói, lần này hắn không vội rời đi.

Điều đó có nghĩa là hắn sẽ ở lại phòng 444 một khoảng thời gian, cụ thể bao lâu thì không chắc, nhưng cuối cùng anh cũng có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh Lê.

Đường Tiêu vô thức dịu dàng hơn đôi chút, trong không gian yên tĩnh không một bóng người, một chút niềm vui len lỏi qua vẻ ngoài luôn điềm tĩnh của anh.

Anh luôn thích giúp đỡ hàng xóm, vì anh xem họ như người thân trong gia đình. Từ khi anh bước vào khu chung cư này lúc mười bốn tuổi, hàng xóm luôn quan tâm, chăm sóc anh, một số người lớn tuổi thậm chí còn xem anh như con cháu trong nhà.

Tất cả những điều này đều nhờ có anh Lê.

Nhờ có hắn, Đường Tiêu mới được đưa vào khu chung cư Hạnh Phúc, gặp được những người hàng xóm tốt bụng.

Hàng xóm của anh đều là những người tốt.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt Đường Tiêu càng rạng rỡ hơn, không còn sự xa cách mà anh thường thể hiện với người ngoài, mà là một nụ cười chân thành thật sự.

Đôi mắt cún con hơi rũ xuống cũng trở nên lấp lánh hơn.

Anh cầm lấy một chiếc hộp, định đặt viên đá nặng trịch trong tay vào đó, nhưng lại phát hiện bên trong đã có vật gì đó.

Chín chiếc hộp, mỗi hộp đều chứa một món quà nhỏ mà anh Lê mang về sau mỗi chuyến đi xa.

Toàn là những món đồ kỳ quặc, dù không có giá trị gì lớn, nhưng lại rất… đặc biệt.

Trong lòng Đường Tiêu thầm tìm một cách diễn đạt khéo léo hơn.

Có những viên ngọc trai không rõ ý nghĩa, có một vật thể nhìn như ngón tay, có một tờ giấy ố vàng chẳng có chữ nào… Trong số đó, thứ có vẻ bình thường nhất chính là chiếc vòng tay nhỏ nằm trong một chiếc hộp.