Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 18

Từ "quý giá" còn chưa đủ để mô tả độ hiếm của chúng, trên toàn thế giới, tổng cộng không quá năm viên.

Mỗi viên đều bị các cường quốc giám sát nghiêm ngặt, trở thành nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất không gì có thể sánh bằng.

Loại hạch cốt này còn là vật tiêu hao, càng khai thác nhiều năng lượng từ nó, nó càng nhỏ đi. Cho đến nay chưa ai tìm ra cách giải quyết hay một vật thay thế, chỉ có thể canh giữ nó từ lúc có kích thước bằng một quả trứng cho đến nay đã chỉ còn một nửa.

Đường Tiêu nói: "Ngoài hạch cốt ra không còn cách nào khác sao?"

"Tất nhiên là có." Lục Tắc khẽ cười, "Quy tắc, nếu có thể tìm ra quy tắc cốt lõi của sự kiện siêu nhiên, có lẽ có cơ hội giải quyết mà không cần tiêu hao hạch cốt, nhưng độ khó của việc này chắc chẳng khác nào lên trời."

"Hạch cốt trông như thế nào?"

Lục Tắc khựng lại một chút: "Thứ này quá quý giá, người có thể nhìn thấy tận mắt chỉ có mấy lão già cấp cao trong Cục Quản lý Đặc biệt, n những người chiến đấu ở tiền tuyến như chúng tôi không có cơ hội được thấy."

Nghe nói trông nó khá giống một viên đá bình thường, những lời sau đó anh không nói ra, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng.

Lục Tắc dường như còn định nói thêm điều gì đó, nhưng một cô gái tóc ngắn kiểu bob vội vàng chạy đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cô trừng mắt nhìn Lục Tắc: "Đội trưởng Lục, đây là đêm thứ ba anh chưa ngủ rồi đấy! Dù thể chất anh có tốt đến đâu cũng không thể liều mạng như vậy được."

Đường Tiêu nhìn thoáng qua bàn tay đang cầm điếu thuốc vô thức có chút run rẩy của Lục Tắc: "Đội trưởng Lục, anh cần nghỉ ngơi."

Anh cũng gọi Lục Tắc là đội trưởng như những người khác.

Lục Tắc liếc nhìn anh một cái, ngầm chấp nhận cách xưng hô này.

Sau đó mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều, Lục Tắc bị cấp dưới kéo đi, ép buộc phải ngủ bù. Còn Đường Tiêu với tư cách là một nhân sự ngoài biên chế chưa chính thức gia nhập cũng không tiện ở lại hiện trường vụ án, đành tự mình quay về khu chung cư.

Cô gái tóc bob ngỏ ý muốn lái xe đưa anh về, nhưng anh khéo léo từ chối.

Khi Đường Tiêu chậm rãi bước về khu chung cư, trời đã tờ mờ sáng.

Bác bảo vệ đã ngồi trong gác nhỏ, nhìn thấy anh thì vui vẻ chào hỏi.

Bác há miệng cười, để lộ vài chiếc răng còn sót lại: "Tiểu Đường, cháu về rồi à."

Bất kể anh trở về lúc nào, bác bảo vệ vẫn luôn thức, cứ như thể bác không cần ngủ vậy.

Đường Tiêu đáp lại lời chào của bác với vẻ mặt bình thản: "Bác không ngủ sao?"

Anh chưa từng thấy bác rời khỏi gác bảo vệ, bên trong gác, phần thân dưới của bác bảo vệ đã hoàn toàn hòa vào nền nhà, tan chảy thành một đống thịt nhầy nhụa hòa lẫn với cả gian chòi.

Nghe thấy câu hỏi của anh, bác nở một nụ cười hiền hòa: "Người già ngủ ít lắm."

Có vẻ bác bảo vệ rất thích Đường Tiêu, mỗi lần nhìn thấy anh đều chào hỏi.

Đường Tiêu cũng là người duy nhất thường xuyên ra vào khu chung cư này, những cư dân khác ở đây hầu như không thích ra ngoài.

Trao đổi vài câu xã giao như thường lệ, Đường Tiêu tiếp tục đi về nhà.

Khu chung cư cũ không có thang máy, anh cũng không than phiền gì mà bình thản leo lên tầng hai, nhưng ngay khoảnh khắc đó, khóe mắt anh chợt bắt gặp một bóng đen khiến anh giật mình ngẩng đầu lên.

Một bóng người đang đứng trước cửa nhà anh, cúi thấp đầu mà không nói một lời.

Giữa đêm khuya ba, bốn giờ sáng, cảnh tượng này đủ để khiến một người yếu tim ngất xỉu.

Thế nhưng Đường Tiêu không hề phát ra tiếng động nào, hơi thở của anh chỉ khựng lại một thoáng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen kia, nhịp thở của anh liền dần ổn định lại.

"Anh Lê." Chính anh cũng không nhận ra rằng, khi đối diện với Lê Độ, giọng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn so với thường ngày.

Năm mười bốn tuổi khi trốn khỏi cô nhi viện, chính Lê Độ đã nhặt anh về, đưa anh đến khu chung cư này, sắp xếp cho anh một chỗ ở.

Nhờ vậy, một thiếu niên chưa thành niên như anh mới không bị đưa trở lại các trại phúc lợi khác ngay sau khi trốn thoát.

Có thể nói, Lê Độ là người đã thật sự trao cho anh một mái nhà.

Nghe tiếng gọi của anh, Lê Độ chậm rãi quay đầu sang, động tác vốn rất bình thường, nhưng khi hắn thực hiện lại có chút gì đó cứng nhắc mà cơ học.

Khi nhìn thấy Đường Tiêu đứng trước mặt mình, đôi mắt xám xanh ảm đạm của hắn cuối cùng cũng lóe lên chút sinh khí, không còn vẻ u ám chết chóc như trước.

Hắn xách một chiếc hộp to cỡ thùng đạn dược lên, khuôn mặt điển trai không thua kém người mẫu tạp chí vẫn hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng đến đáng sợ: "Tôi có thứ muốn tặng em."

Đôi mắt xám xanh khóa chặt trên khuôn mặt anh, cứ như thể muốn nhìn ra điều gì đó, rõ ràng là đang nói đến việc tặng quà, nhưng giọng điệu khô khốc kia của hắn lại còn vô cảm hơn cả khi xử lý công vụ.