Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 20

Vòng tay có kết cấu hơi giống hổ phách, nhưng bên trong lại trống rỗng, một chiếc charm nhỏ được xâu trên sợi dây đỏ, trông có chút cũ kỹ, mảnh mai và đơn giản.

Đường Tiêu suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát lấy chiếc vòng ra, đeo vào cổ tay.

Không biết có phải trùng hợp không, nhưng vòng tay vừa khít với cổ tay anh, sợi dây đỏ thẫm làm tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của anh, cổ tay thanh mảnh và đường xương tinh tế khiến người ta có cảm giác muốn nắm lấy.

Chiếc hộp trống vừa hay có thể dùng để đựng viên đá to bằng quả trứng ngỗng.

Đường Tiêu cẩn thận đặt viên đá vào bên trong, đóng hộp lại, sau đó sắp xếp nó ngay ngắn cùng tám chiếc hộp còn lại.

Sau khi hoàn thành tất cả, bầu trời bên ngoài cũng bắt đầu sáng dần.

Anh ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, anh cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt anh đã chìm vào giấc mộng.

Anh rất ít khi mơ.

Thế nhưng lần này, chỉ vừa mới nhắm mắt được một lúc, anh đã nhận thức được rằng mình đang ở trong một giấc mơ.

Bầu trời trước mắt nhuộm một màu đỏ thẫm.

Đường Tiêu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bản thân đang đứng trên sân thượng.

Nơi này trông có chút quen thuộc, anh hơi nheo mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thông qua những tòa nhà quen thuộc mà nhận ra đây chính là ngôi trường của bọn họ.

Chỉ là trong giấc mơ này, nó có đôi chút khác biệt so với thực tế.

Những dãy phòng học và sân thể thao đều trở nên vô cùng cũ kỹ, tòa nhà cao nhất mà anh đang đứng lẽ ra mới được xây cách đây vài năm, vậy mà bây giờ lại đầy những mảng tường nứt nẻ, những viên gạch lát sàn ẩm mốc, dưới ánh sáng đỏ quạch của bầu trời lại càng trở nên quái dị.

Toàn bộ ngôi trường không có lấy một cơn gió, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có mình anh tồn tại.

Nhưng đột nhiên, Đường Tiêu nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía trước.

"Đợi đã." Anh nhíu mày, cất bước đuổi theo.

Người đó cầm điện thoại trên tay, bước chân nhẹ nhàng, nhảy vài bước đã đứng ngay mép sân thượng.

Đường Tiêu theo bản năng kêu lên: "Cẩn thận!"

Bóng người ấy quay đầu lại, nhưng cơ thể vẫn đứng yên bất động.

Khi gương mặt kia dần hiện rõ, đúng như anh dự đoán, đó là một người rất quen thuộc.

Thường Dược Dược nở nụ cười với anh: "Anh Đường, anh còn nhớ lời hứa với em không?"

Sắc mặt Đường Tiêu không đổi, từng chút một tiến lại gần cậu ta: "Anh đã hứa gì với em?"

Dù biết đây chỉ là một giấc mơ, anh vẫn muốn thử kéo lấy Thường Dược Dược.

Thường Dược Dược giơ điện thoại lên, lắc lư trước mặt anh: "Tất nhiên là anh đã hứa sẽ cùng chơi trò chơi này với em rồi, hì hì."

Hai chữ cuối cùng vang lên nhẹ như bông, như đến từ một nơi rất xa, lại giống như một tiếng thì thầm ngay bên tai.

Con ngươi Đường Tiêu co rút lại trong thoáng chốc, người trước mắt đột nhiên biến mất.

Anh lao nhanh đến mép sân thượng, nhìn xuống dưới.

Dưới đó, một vũng máu đã loang ra.

Thường Dược Dược nằm bất động dưới sân, hơi thở đã sớm đứt đoạn, đôi mắt mở to gần như muốn bật khỏi hốc, rõ ràng đang hướng lên trên nhưng lại giống như đang gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên sân thượng là anh.

Giống hệt như thi thể anh nhìn thấy đêm nay, chết không nhắm mắt.

Chỉ một khoảnh khắc đó, Đường Tiêu lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Bên ngoài trời đã sáng hẳn, cả khu chung cư vẫn rất yên tĩnh, những người hàng xóm ở đây đều không thích sự ồn ào.

Cảm xúc trong anh thật khó diễn tả, anh vào phòng tắm rửa mặt, dùng khăn bông mềm mại lau mặt từng chút một như một con mèo nhỏ, tâm trạng hỗn loạn dần dịu xuống.

Điện thoại, trong điện thoại của Thường Dược Dược có bí mật.

Hôm nay, anh nhất định phải tìm được chiếc điện thoại đó.

Đường Tiêu mở cửa bước ra ngoài, như thường lệ gõ cửa phòng 103.

Bà Lâm nhìn anh với ánh mắt hiền từ, mỉm cười nói: "Tiểu Đường, cháu đến rồi."

Ánh mắt bà thoáng cứng đờ khi lướt qua chiếc vòng tay trên tay Đường Tiêu, dừng lại vài giây rồi nhanh chóng trở lại vẻ hiền hòa ban đầu.

Đường Tiêu bận rộn đến trường nên không để ý đến khoảnh khắc đó, anh không nói lời nào, trực tiếp giúp chuyển quan tài ra chỗ có ánh nắng bà Lâm.

Hôm nay quan tài vẫn nặng như mọi khi, bà Lâm mang một đĩa bánh bao ra: "Tiểu Đường, hôm nay nhân bánh là do bà tự làm đấy."

Đường Tiêu cầm lấy hai cái: "Cảm ơn bà Lâm, cháu có việc phải đi trước."

Bà Lâm đứng sau lưng anh, như bao ông bà bối luôn lo lắng cho con cháu mà dặn dò: "Chạy chậm thôi kẻo nghẹn đấy."

Đường Tiêu ngậm một chiếc bánh bao lớn trong miệng, tay còn cầm thêm một cái, không quay đầu lại mà chỉ đáp gọn: "Vâng ạ."

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng chàng trai trẻ, bà Lâm mới chậm rãi bước đến bên quan tài, rõ ràng đây là chiếc quan tài bà chuẩn bị cho chính mình, vậy mà bà lại chầm chậm vuốt ve nó: "Ông nó à, ông có thấy không, đứa trẻ này thật đáng yêu."