Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 15

Đây chính là cơ hội tốt nhất để lén chạm vào Đường Tiêu!

Hình nhân giấy nhỏ phấn khích hẳn lên, nó nhanh chóng bò lên gối của Đường Tiêu, ánh mắt nhắm thẳng vào khuôn mặt anh, rồi "bịch" một tiếng, nhào tới.

Đáng tiếc, ngay giây tiếp theo, một bóng đen chậm rãi xuất hiện trong phòng.

Đôi mắt xám xanh ban ngày, trong màn đêm lại phát ra ánh sáng mờ ảo như ngọc, sắc xanh sẫm càng thêm huyền bí.

Chỉ cần Lê Độ xuất hiện, toàn bộ đám hình nhân giấy lập tức hoảng sợ bỏ chạy.

Chúng run rẩy trốn vào góc phòng, ngay cả hình nhân nhỏ suýt nữa chạm vào Đường Tiêu cũng không ngoại lệ, tất cả đều cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Thế nhưng, Lê Độ vẫn đưa tay về phía chúng.

Những hình nhân giấy không thể kháng cự, từng con một răm rắp tiến về phía hắn, cuối cùng nối đuôi nhau nhảy lên lòng bàn tay, bị hấp thụ sạch sẽ.

Sau khi xử lý xong đám thuộc hạ không nghe lời, ánh mắt Lê Độ chuyển sang nhân loại nhỏ đang ngủ say trên giường.

Từ phần eo vô tình để lộ, tầm mắt hắn chậm rãi di chuyển lên gương mặt ngủ không mấy yên ổn của Đường Tiêu.

Nhân loại nhỏ khi ngủ, hoàn toàn không có chút đề phòng nào.

Thật nguy hiểm.

Nhưng người đàn ông đứng đó lại chẳng hề nhận thức được rằng, mối nguy hiểm lớn nhất chính là bản thân mình.

Hàng mày khẽ nhíu lại, hắn lặng lẽ ngắm nhìn nhân loại nhỏ mà mình đã nhặt về nuôi dưỡng.

Đã rất lâu rồi hắn không trở về.

Không ngờ nhân loại nhỏ lại lớn nhanh như vậy. Lần trước gặp mặt, anh còn thấp hơn nhiều, cũng gầy yếu hơn.

Bây giờ vóc dáng mảnh mai, làn da trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, trông có tinh thần hơn hẳn lúc mới nhặt về.

Mùi hương trên người cũng trở nên dễ chịu hơn.

Lê Độ hơi tiếc nuối.

Lẽ ra hắn nên tham gia vào quá trình trưởng thành của con người này, nhưng hắn cũng có những chuyện quan trọng phải xử lý.

May mà lần này trở về, hắn có thể ở lại bên cạnh anh mãi rồi.

Không còn những ánh nhìn từ bốn phương tám hướng nữa, giờ đây chỉ còn lại một ánh mắt duy nhất.

Mơ màng trong giấc ngủ, Đường Tiêu lại cảm thấy càng khó chịu hơn.

Thậm chí ánh nhìn ấy mang theo sự xâm lược mạnh mẽ, quét qua từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài của anh.

Giống như một chiếc lưỡi rắn lạnh băng liếʍ qua, khiến cơ thể anh dần dần tỏa ra từng đợt hàn ý.

Anh cố gắng mở mắt, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Lê Độ nhìn nhân loại nhỏ vô thức mím chặt môi, bỗng nhiên nổi lên tò mò, đôi môi trông có vẻ rất mềm kia, chạm vào liệu có thực sự mềm như thế không?

Hắn vươn tay, chạm nhẹ một cái.

Một cơn tê dại như dòng điện lập tức chạy dọc cơ thể, khiến cả người hắn khẽ run.

Người đàn ông sững sờ nhìn đầu ngón tay của mình.

Đến khi hoàn hồn, hắn đã rời khỏi phòng của Đường Tiêu từ lúc nào.

Ngay cả đôi tai cũng nóng lên một cách khó hiểu.

Tốc độ rời đi thậm chí còn nhanh hơn lúc đến, chỉ trong nháy mắt hắn đã trở về phòng mình.

Hắn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, đôi mắt xám xanh ánh lên chút nghi hoặc.

Môi của nhân loại hỏ… có thể giật điện sao?

Lê Độ chăm chú nhìn đầu ngón tay một lúc lâu, cuối cùng liếʍ nhẹ một cái.

Ừm, không chỉ mềm, có thể giật điện, mà còn… ngọt nữa.



Mãi đến khi căn phòng vốn dĩ quá mức "náo nhiệt" hoàn toàn trở nên yên tĩnh, Đường Tiêu mới giật mình choàng tỉnh từ cơn ác mộng.

Hơi thở anh dồn dập, l*иg ngực phập phồng lên xuống.

Anh hoang mang nhìn xung quanh, nhưng chẳng phát hiện điều gì.

Bóng đè sao?

Từ trước đến nay anh chưa từng gặp phải chuyện này.

Đường Tiêu đưa tay day day nhẹ hai bên thái dương, cảm thấy hơi đau đầu, sau đó cầm điện thoại lên xem giờ.

Màn hình vừa sáng lên, một cuộc gọi nhỡ từ Thường Dược Dược hiện ra, cách đây nửa tiếng.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, tại sao Thường Dược Dược lại gọi cho anh vào giờ này?

Một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng.

Đường Tiêu không chút chần chừ, lập tức bấm gọi lại.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận…"

Không bắt máy.

Đường Tiêu gửi thêm vài tin nhắn, nhưng vẫn không có phản hồi.

Sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự vài giây, đang định gọi cho bạn cùng phòng của Thường Dược Dược thì bất ngờ có một cuộc gọi khác đến.

Là một dãy số lạ.

Nhưng anh nhận ra nó ngay.

Trước đây Lục Tắc đã đưa danh thϊếp cho anh, số điện thoại trên đó chính là dãy số này.

Đường Tiêu chẳng buồn bận tâm đến việc Lục Tắc lén điều tra mình, không chút do dự nhấn nút nhận cuộc gọi:

"Alô?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi của Lục Tắc: "Đường Tiêu."

Hắn ta ngừng lại trong giây lát. "Thường Dược Dược chết rồi."

Tút—

Một cơn ù tai chợt ập đến.

Ngón tay Đường Tiêu siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.

"… Anh nói gì?"

Giọng anh vô cùng bình tĩnh.