Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 16

Trong màn đêm, chẳng ai nhìn rõ được sắc mặt anh lúc này.

Lục Tắc: "Thường Dược Dược đã nhảy lầu vào lúc mười hai giờ đêm nay, tử vong ngay tại chỗ. Đường Tiêu, chúng tôi cần cậu hợp tác, nếu không, những sinh viên chết đi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều…"

Đường Tiêu lặng lẽ cúp máy.

Trong danh sách cuộc gọi của anh, cuộc gọi nhỡ từ Thường Dược Dược nửa tiếng trước nổi bật lên một màu đỏ chói mắt.

Anh im lặng khoảng hai phút.

Không gọi lại số điện thoại đã không thể kết nối kia, mà thay vào đó, từng con số một, chính tay anh nhấn gọi lại cho Lục Tắc.

Dường như đối phương đã đoán được rằng anh sẽ gọi lại, chuông chỉ vang lên chưa đầy hai tiếng thì đã nhanh chóng được bắt máy.

Đường Tiêu: "Thi thể ở đâu?"

Nếu cuộc gọi nhỡ này thực sự là của Thường Dược Dược, thì có nghĩa Lục Tắc đang nói dối, nhưng nếu Thường Dược Dược thực sự gặp chuyện…

Đường Tiêu cúi thấp đầu, sắc mặt ẩn trong bóng tối.

Thứ vẫn luôn bị anh đè nén trong lòng, dường như vào khoảnh khắc nghe tin cái chết của người quen, đã bắt đầu lung lay.

Anh siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng những phần còn lại trên cơ thể lại không hề run rẩy.

Ngay cả nhịp tim cũng không dao động quá nhiều.

Sát ý, dòng suy nghĩ hỗn loạn… cùng tiếng khóc dai dẳng từ thuở ấu thơ lại vang lên một lần nữa.

Từ năm mười bốn tuổi chuyển đến khu dân cư này, đã rất lâu rồi anh không nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong viện phúc lợi.

Dần dần, anh gần như tin rằng… mình thực sự là một người bình thường.

Những lời buộc tội sắc bén của viện trưởng khi xưa một lần nữa nổ tung bên tai.

Từng câu từng chữ như những lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim.

Không đau, nhưng khắc cốt ghi tâm.

"Mày là một kẻ điên!"

Những nhân viên công tác xã hội, dù đã không thể nhớ rõ gương mặt của họ, nhưng trong ký ức, những khuôn mặt không có ngũ quan đó giờ đây lại giống như những con rối, bao vây lấy đứa trẻ con trong sâu thẳm tâm trí anh.

Cậu bé Đường Tiêu khi ấy vẫn chưa học được cách kiểm soát toàn bộ cảm xúc của mình.

Anh ôm chặt chiếc xẻng nhỏ, không vui vẻ chút nào, đứng giữa đám đông đang vây quanh, lắng nghe họ bàn bạc xem phải xử lý mình như thế nào.

Trên lưỡi xẻng còn dính chút bùn đất, cùng những vệt đỏ nhàn nhạt.

"Mấy đứa trẻ kia chỉ gϊếŧ chết một con chó hoang, nhưng suýt chút nữa thì nó đã gϊếŧ luôn cả bọn trẻ."

"Một kẻ có nhân cách phản xã hội bẩm sinh."

"Không thể dạy được đâu, nó không hiểu thế nào là nhẹ hay nặng, giữa mạng người với mạng người."

"Cán cân trong lòng nó đã hỏng mất rồi, điều chúng ta cần làm là dẫn dắt nó."

Câu nói cuối cùng là của một nữ nhân viên công tác xã hội dịu dàng từng nói với anh.

Cô là người duy nhất trong viện phúc lợi không lập tức trách mắng hay nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm.

Câu nói ấy, Đường Tiêu đã ghi nhớ rất lâu.

Mãi sau này, anh mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nó.

Con chó trắng nhỏ mà anh xem như bạn thân thuở bé, ở trong mắt người khác, chỉ là một con chó mà thôi.

Còn đối với anh, gϊếŧ bạn của anh thì phải trả giá bằng mạng sống.

Thế nhưng, điều đó lại là một sự khủng bố không thể lý giải trong mắt những con người "bình thường".

Cán cân của anh đã hỏng rồi, nó không thể được đo lường bằng lẽ thường.

Phải trở thành một "người bình thường".

Anh phải làm một người bình thường.

Dòng suy nghĩ xoay chuyển liên tục, nhưng luồng khí đen quanh anh vẫn không hề tan đi.

Đôi mắt lúc nào cũng trong veo vô tội của anh giờ đây đã trở nên lạnh lẽo.

Lục Tắc nói qua điện thoại, giọng không hề mơ hồ, mà rõ ràng đọc địa điểm.

Ngay trong khuôn viên trường học.

Tòa nhà giảng dạy cao nhất, nơi Thường Dược Dược đã nhảy xuống tự sát.

"Tôi sẽ đến ngay."

Giọng của Đường Tiêu không nghe ra chút buồn bã hay run rẩy nào.

Cuộc gọi bị cúp dứt khoát.

Lục Tắc nhìn chằm chằm vào màn hình, có chút bất ngờ.

Nửa tiếng sau.

Đường Tiêu đứng trước mặt Lục Tắc, hơi thở có phần gấp gáp.

Những sợi tóc mái phía trước bị mồ hôi làm ướt một chút, kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo nổi bật trong màn đêm, khiến người ta vô thức dâng lên một chút thương xót.

Trông anh như một loài động vật nhỏ bé đang cố gắng hết sức, trợn to đôi mắt nhìn thẳng vào người khác.

Anh đã chạy một mạch đến đây.

Gần đây có quá nhiều chuyện không thể nói rõ ràng đã xảy ra, khiến những tài xế địa phương cũng không muốn ra đường vào ban đêm nữa.

Lục Tắc lần này thực sự kinh ngạc.

Ánh mắt hắn ta sắc bén lướt qua người thanh niên, mang theo một sự thẩm định vô thức: "Cậu cứ thế mà chạy đến luôn à?"

Trực giác vẫn mách bảo hắn ta rằng, trên người chàng trai này, còn có một bí mật quan trọng đang chờ được khám phá.

Đường Tiêu dùng đôi mắt đen láy như hạt nho nhìn thẳng lại, trong ánh mắt lấp lánh sự khó hiểu.

Dường như không hiểu vì sao hắn ta lại hỏi như vậy.