Nụ cười trên mặt Thường Dược Dược càng rộng hơn: "Không sao, chắc chắn sẽ có cơ hội chơi cùng mà!"
Trên đường về nhà, Đường Tiêu quả nhiên lại gặp phải chặn đường.
Lục Tắc trông như vừa hoàn thành nhiệm vụ, đứng chờ sẵn trước cổng trường, chặn đường Đường Tiêu.
Lục Tắc: "Cậu định về nhà?"
Đường Tiêu: "Phải."
Lục Tắc lấy ra một thiết bị màu đen, quét qua người anh, đèn báo màu xanh nhấp nháy nhưng không có bất kỳ thay đổi nào.
Giờ thì không thể không tin rằng, trên người Đường Tiêu thực sự không có dấu vết bị ma ám.
Nhưng làm sao có thể?
Chẳng lẽ anh đã tự tay gϊếŧ chết Vương Hiểu Hoa?
Trong trường hợp không sử dụng bất kỳ nhân hạch nào, khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng không phải không có.
Nếu thực sự là vậy, với tư cách đội trưởng Đội Alpha của Cục Quản Lý Đặc Biệt, hắn ta không thể để một nhân tố đầy nghi vấn như thế ngoài tầm kiểm soát.
Tốt nhất là tạm thời thu nhận anh vào tổ chức.
Xét theo hướng tích cực, đây có thể là một tân binh vô cùng tài năng. Xét theo hướng tiêu cực, ít nhất cũng có thể giám sát chặt chẽ, cho đến khi giải đáp được những nghi vấn xung quanh anh.
Đường Tiêu không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lục Tắc đã suy tính nhiều đến vậy.
Hắn ta một lần nữa đưa ra lời mời, không ngoài dự đoán, lại bị từ chối.
Đường Tiêu: "Tôi chỉ là một sinh viên, không có hứng thú với mấy vụ án linh dị mà anh nói."
Người bình thường khi nghe chuyện này đều sẽ muốn tránh xa, đó là phản ứng hoàn toàn bình thường, nhưng thái độ của Đường Tiêu lại giống như thực sự không hề bận tâm.
Anh hoàn toàn không muốn tham gia vào những chuyện này, chỉ thấy phiền phức, bản tính xa cách khiến anh không hứng thú với bất cứ điều gì có thể làm thay đổi cuộc sống vốn có của mình.
Lục Tắc nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, bực bội rút điếu thuốc: "Nghĩ lại đi."
Rõ ràng hắn ta không giỏi ăn nói, ngay cả khi thuyết phục người khác cũng rất ngắn gọn.
Đường Tiêu khẽ cười: "Nếu không còn gì nữa, tôi về trước."
Mãi đến khi về đến nhà, Đường Tiêu mới đưa tay vào túi, lấy ra mảnh giấy nhỏ bị vò nát.
Anh nhẹ nhàng mở nó ra, để lộ hình dạng và những đường nét của một con mắt.
Chẳng lẽ sáng nay lúc dọn dẹp, anh vô tình làm nó dính vào người rồi mang ra ngoài, sau đó bị gió thổi đến chỗ Thường Dược Dược?
Lời giải thích này có vẻ miễn cưỡng.
Sắc mặt của Đường Tiêu không đổi, cầm bật lửa, châm vào một góc mảnh giấy, nhìn nó dần dần tan biến trong ngọn lửa.
Ánh lửa yếu ớt hắt lên gương mặt anh, khiến khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Đường Tiêu mang theo chút lạnh lùng và quỷ dị hiếm thấy.
Mảnh giấy cháy rất nhanh, khi ánh lửa vụt tắt, Đường Tiêu lại trở về dáng vẻ bình thường.
Như thể luồng khí âm u vừa tỏa ra từ anh chỉ là một ảo giác thoáng qua.
…
Đêm.
Tiếng động khe khẽ vang lên trong căn phòng, âm thanh như phát ra từ dưới gầm giường, cũng có thể từ ngoài cửa sổ hoặc một nơi nào đó khác.
Đường Tiêu nhắm mắt, giấc ngủ không yên, như thể bị bóng đè, ngay cả trong mơ, anh cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo vô hình đang theo dõi mình.
Không chỉ một ánh nhìn, mà là những ánh mắt giám sát đến từ bốn phương tám hướng.
Anh cố gắng mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng thực tế chỉ có nhãn cầu khẽ đảo vài vòng dưới mí mắt nặng trĩu.
Rõ ràng không bật điều hòa, nhưng giữa đêm hè oi bức cơ thể anh lại rét run như sắp toát mồ hôi lạnh.
"Đường Tiêu..."
"Đường Tiêu... Đường Tiêu... Thích... Đường Tiêu..."
Nếu lúc này Đường Tiêu có thể mở mắt ra, anh sẽ thấy từ dưới gầm giường, qua khe cửa, ngoài cửa sổ...
Những hình nhân giấy nhỏ bé, linh hoạt đang bò vào phòng.
Chúng lũ lượt tiến vào, hướng về sinh vật sống duy nhất trong phòng, rất nhanh đã tập trung lại trên giường, nhảy nhót tưng bừng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên con người đang say ngủ.
Ban đầu, chúng chỉ phấn khích vây quanh nhìn anh.
Nhưng chẳng bao lâu, chỉ nhìn thôi đã không còn đủ thỏa mãn, từng hình nhân chen chúc tiến về phía trước, khoảng cách giữa chúng và Đường Tiêu chỉ còn chưa đến một ngón tay.
Cuối cùng, một hình nhân giấy không kìm được, duỗi tay ra, suýt nữa chạm vào ngón tay anh.
Nhưng nó lập tức bị những hình nhân khác phát hiện.
Đám hình nhân giấy lập tức nhốn nháo, cùng nhau lao vào đánh hội đồng kẻ vừa định ra tay trước.
Không biết vì sao, từ một vụ tranh chấp nhỏ, mọi chuyện dần biến thành một trận hỗn chiến.
Chúng không thể phát ra âm thanh, trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng bằng cách nào đó, người ta vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí cãi vã om sòm trong trận đấu loạn xạ ấy.
Giữa trận hỗn chiến, một hình nhân giấy nhỏ con bị đá văng ra.
Nó loạng choạng đứng dậy, lắc lư cái đầu, định lao vào cuộc chiến tiếp.
Nhưng bỗng nhiên, nó nhận ra tất cả những hình nhân khác đều đang bận đánh nhau, không ai để ý đến mình.