Người phụ nữ gật đầu, cảm xúc đã hoàn toàn ổn định lại, xoay người đi về phía căn hộ của mình.
Vẫn là dáng vẻ nặng nề, một tay chống lưng, bước đi khó nhọc.
Bóng dáng trong lỗ mắt mèo nhanh chóng biến mất.
Nếu lúc này Đường Tiêu mở cửa ra xem, anh sẽ phát hiện ra rằng, chỉ trong vòng vài giây, hành lang đã không còn một bóng người.
Lúc này, trong đầu Đường Tiêu chỉ nghĩ đến bát mì của mình, anh nhanh chóng quay trở lại bàn.
Mì đã bị ngâm đến mức nát bét.
Hoàn toàn mất đi vị ngon.
Đường Tiêu chớp mắt, thở dài trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh chấp nhận sự thật này, anh cầm lấy chiếc nĩa lên rồi bắt đầu ăn.
Đêm nay anh ngủ không yên giấc.
Rõ ràng đã trở về phòng của mình, nhưng vẫn có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.
Chẳng lẽ là Vương Hiểu Hoa theo anh về?
Đường Tiêu suy nghĩ một lát, rồi bất chợt lên tiếng hỏi vào khoảng không: "Vương Hiểu Hoa?"
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Vương Hiểu Hoa không có ở đây.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất, thậm chí nhiệt độ dường như còn thấp hơn bình thường.
Dù đang là mùa hè, nhưng từ khi chuyển đến khu chung cư này, Đường Tiêu chưa bao giờ cảm thấy nóng.
Anh hoàn toàn không cần đến điều hòa hay quạt điện.
Chỉ cần bước vào khu chung cư này, nhiệt độ đã thấp hơn bên ngoài rất nhiều.
Hơi lạnh lan tỏa xung quanh, Đường Tiêu nhìn thoáng qua những sợi lông tay vô thức dựng lên của mình, trên mặt không hề có chút hoảng sợ nào.
Anh bước đến chỗ duy nhất trong phòng có thể ẩn nấp, chiếc tủ.
Cánh cửa tủ bị mở ra một cách dứt khoát.
Quần áo bên trong không nhiều nhưng được xếp ngay ngắn, chỉ cần nhìn lướt qua là biết không có gì ẩn giấu.
Lẽ ra sự nghi ngờ nên dừng lại ở đây.
Nhưng Đường Tiêu đi một vòng trong phòng, ánh mắt bỗng rơi xuống khoảng trống dưới gầm giường.
Khoảng trống đó khá nhỏ, không thể nhét vừa một người trưởng thành.
Đường Tiêu cầm lấy cây chổi và không chút khách sáo, thẳng tay đâm vào bên trong.
Tiếng sột soạt khẽ vang lên.
Anh cúi xuống nhìn, từ dưới gầm giường, anh quét ra một đống... "mắt".
Ít nhất là vài chục con mắt, lúc này đều đang trợn ngược lên, tròng mắt trừng trừng nhìn về phía trên.
Nếu anh nằm trên giường, vậy thì những con mắt này đang nhìn chằm chằm vào anh khi ngủ.
Nhưng nói là "mắt" cũng không hoàn toàn chính xác.
Thực chất đây chỉ là một đống mảnh giấy nhỏ, được cắt đúng kích thước và hình dạng của mắt người.
Sau đó ai đó đã dùng một loại phẩm màu đỏ sẫm vẽ lên những đường nét của nhãn cầu.
Đường Tiêu nhìn chằm chằm vào đống "mắt" đó, trên gương mặt tuấn tú hiếm khi lộ ra biểu cảm bất lực.
"Ai lại bày trò quậy phá thế này?"
Anh vốn ưa sạch sẽ, thường xuyên tổng vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là những nơi quan trọng như gầm giường, đương nhiên anh không thể không kiểm tra.
Trước đây chưa từng thấy những thứ này.
Đường Tiêu suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay gom tất cả những "mắt" giấy lại, hai tay anh vừa vặn nắm trọn chúng.
Anh mang chúng ra ngoài, không biết lấy từ đâu ra một chiếc bật lửa, rồi châm lửa đốt sạch.
Trong ngọn lửa, những mảnh giấy ban đầu cuộn lại, sau đó dần dần cháy thành tro. Có vài tờ giấy, ngay trước khi bị thiêu rụi hoàn toàn, đột nhiên chớp chớp một cái, trông y như mắt thật, như thể chúng thực sự sống dậy trong khoảnh khắc đó.
Nhưng giây tiếp theo, chúng vẫn cháy thành tro.
Đường Tiêu phủi tay, nở một nụ cười vô tư: "Xong rồi."
Anh mở cửa, như thường lệ sang phòng 103 giúp bà cụ Lâm khiêng quan tài ra phơi nắng, sau đó đi dạo quanh khu chung cư một vòng, muốn tiện thể tìm thử Tiểu Hách.
Mọi khi, cậu nhóc này rất dễ tìm. Nhưng hôm nay, dù đi vòng đi vòng lại mấy lượt, Đường Tiêu vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học rồi, nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghị của giáo sư, Đường Tiêu cuối cùng đành từ bỏ chuyện tìm người, vội vã chạy đến trạm xe buýt.
Dù đã chạy nhanh hết sức nhưng vẫn bị trễ.
Đường Tiêu nhìn đồng hồ treo trên tường lớp học qua cửa sổ, đã trễ mất năm phút...
Dù thành tích của anh rất tốt, giáo sư cũng khá quý anh, nhưng thầy đã từng nói rõ ràng: bất kể là ai, chỉ cần đến muộn sẽ bị tính điểm trễ và trừ điểm chuyên cần, tuyệt đối không nương tay.
Gần đây thật xui xẻo.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Đường Tiêu vẫn rất bình thản, mức độ dao động cảm xúc của anh nhỏ đến mức từng bị Thường Dược Dược trêu chọc rằng, nếu một ngày nào đó có kẻ khủng bố đứng ngay trước mặt anh nhảy điệu samba nóng bỏng, anh cũng chỉ kinh ngạc khoảng hai ba giây, sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Đang đứng ở cửa suy nghĩ, giáo sư đã nhìn thấy anh, có chút ngạc nhiên hỏi: "Đường Tiêu?"
Thầy giơ tay ra hiệu cho đám sinh viên bên dưới đang lơ đãng tập trung lại, rồi đi đến cửa: "Cậu đến đúng lúc lắm, vừa nãy giảng viên phụ trách nói có người tìm cậu, bảo tôi báo ngay cho cậu biết."