Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 12

Có người tìm mình?

Đường Tiêu nhướng mắt, hơi ngạc nhiên rút chiếc điện thoại cũ kỹ, lag đến mức sắp hỏng ra xem.

Lúc này anh mới nhận ra trên màn hình có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Do quen đặt chế độ im lặng để tránh bị làm phiền, anh lại không nhận ra tin nhắn ngay từ đầu.

Sau khi cảm ơn giáo sư, Đường Tiêu đi về phía văn phòng cố vấn học tập.

Anh vừa giơ tay gõ cửa hai cái, bên trong đã vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực nặng nề: "Mời vào."

Đường Tiêu đẩy cửa bước vào, lập tức chạm mắt với Lục Tắc đang đứng bên cạnh cố vấn.

Người đàn ông lạnh lùng lúc nào cũng giữ khuôn mặt căng thẳng kia, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, vẻ mặt lộ ra chút sững sờ rõ rệt, trông không còn băng giá như lần đầu gặp nữa.

Lục Tắc nhanh chóng bước vài bước đến gần anh, đôi giày chiến đấu màu đen phát ra âm thanh trầm vang trên sàn nhà, có thể thấy được bản thân hắn rất ngạc nhiên.

"Cậu vẫn còn sống?" Hắn ta cau mày hỏi.

Đường Tiêu: "..."

Chỉ vì anh bình tĩnh khi gặp chuyện không có nghĩa là anh không có cảm xúc.

Anh im lặng giơ một ngón tay, chỉ vào chính mình: "Tôi?"

Lần này đến lượt Lục Tắc câm nín, hắn ta rõ ràng cũng nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình có gì đó sai sai, nhưng trong phút chốc lại không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn ta đứng đó, lặng thinh đầy lúng túng, trông chẳng hề ăn khớp với vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn của mình chút nào.

Cố vấn cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ, vội đứng dậy giải thích: "Bạn Đường, đây là cảnh sát, anh ấy có chuyện quan trọng muốn gặp em."

Rõ ràng hắn ta không thể nào là cảnh sát thực sự, chỉ là lợi dụng danh nghĩa này mà thôi.

Ngay cả cảnh sát thật sự e rằng cũng phải nghe theo chỉ huy của hắn ta.

Đường Tiêu không có ý định truy cứu, chỉ gật đầu: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Lục Tắc: "Ban đầu tôi chỉ muốn xem cậu có ổn không, nhưng..."

Hắn ta do dự một chút, ánh mắt không chút khách sáo quét một lượt từ trên xuống dưới, quan sát cơ thể anh không tổn hại chút nào, hoàn toàn không giống người từng chạm mặt ma quỷ.

Cuối cùng, tầm nhìn hắn ta dừng lại nơi đôi mắt trong trẻo của Đường Tiêu, nhìn thấy hình bóng chính mình trong đó.

Đường Tiêu: "Nhưng mà sao?"

Lục Tắc: "Bây giờ tôi thực sự có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

Đường Tiêu nhướn mày, ra hiệu hắn tiếp tục.

Lục Tắc thẳng thắn hỏi: "Tại sao cậu vẫn còn sống?"

Đường Tiêu: "..."

Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả văn phòng.

Cố vấn đứng dậy, giả vờ nhận điện thoại: "Alo? Có việc tìm tôi à? Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Cho đến khi tan học, câu hỏi của Lục Tắc vẫn chưa có câu trả lời.

Dù hắn ta đã lấy thẻ chứng nhận của mình ra, thậm chí còn tiết lộ sự tồn tại của Cục Quản Lý Đặc Biệt với Đường Tiêu, nhưng vẫn không thể nhận được câu trả lời.

Bởi vì Đường Tiêu thực sự không thể giải thích được vấn đề "Tại sao cậu vẫn còn sống?"

Giống như bắt một con khỉ phải giải thích tại sao nó biết trèo cây, anh chỉ cảm thấy bất lực.

Trong căn tin.

Lục Tắc: "Đường Tiêu, thời gian của tôi rất quý giá, tôi cần cậu hợp tác với công việc của chúng tôi."

Hắn ta ngồi đối diện Đường Tiêu với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang tập trung ăn uống trước mặt mình.

Thường Dược Dược cẩn thận liếc nhìn một cái, rồi lập tức cúi đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vào khay cơm của mình.

Đối với một sinh viên chưa từng bước ra xã hội, một người mang theo sát khí nồng nặc Lục Tắc là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt với thế giới của cậu ta.

Thường Dược Dược nhỏ giọng hỏi Đường Tiêu: "Anh ta là ai vậy?"

Đường Tiêu lắc đầu: "Không quen, đừng để ý."

Anh ngẩng đầu lên, thẳng thắn nhìn Lục Tắc, trong đôi mắt trong veo không hề có chút trốn tránh hay chột dạ: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ về nhà như thường lệ, sau đó đến trường, tôi không hiểu tại sao anh lại hỏi tôi câu hỏi kỳ lạ đó."

Không thể nào.

Lục Tắc lập tức phủ nhận trong lòng, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Ứng dụng Bồ Câu Trắng không chỉ gϊếŧ người qua chính nó, mà còn bị xếp hạng là cấp độ A về độ nguy hiểm bởi vì nó không đơn giản chỉ kích động sinh viên tự sát, mà còn khiến những người tự sát biến thành oán linh, ám lấy người tiếp theo, buộc họ cũng trở thành vật dẫn.

Những người tải xuống ứng dụng này đều có liên quan đến người đã chết trước đó. Những người chết này chính là vật dẫn, và ngoài cách tự sát, còn có một con đường khác để trở thành vật dẫn, bị hồn ma của người tự sát gϊếŧ chết.

Cách lây lan này đã đạt đến một mức độ khủng khϊếp.

Số người liên quan đến Vương Hiểu Hoa vẫn đang được thống kê, và con số thực tế vượt xa 198 người được ghi nhận trước đó. Rất nhiều sinh viên phát hiện ứng dụng xuất hiện trên điện thoại của bọn họ, nhưng vì sợ hãi nên không dám báo cáo.