Ta Thành Thần Nhờ Việc Viết Truyện Cẩu Huyết Trong Giới Tu Tiên

Chương 8: Văn học cẩu huyết giấy vệ sinh

“Cha ta còn chưa chết đâu! Ngươi đừng có rủa ông ấy.”

Lâm Thần Tú không chút khách khí nói thẳng với hắn: “Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ân tình của cha ta, vậy thì về khuyên nhủ sư phụ ngươi cho tốt, đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình.”

Giả vờ giả vịt khóc lóc tang thương cái gì, mèo khóc chuột, giả từ bi.

Vẻ mặt Sở Vân Dật lập tức cứng đờ, ánh mắt dừng lại trên người nàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói: “Lâm sư muội, ta hiểu tâm tình của muội, nhưng muội cũng nên chấp nhận hiện thực. Thanh Huy Kiếm Tôn e rằng không thể trở về nữa rồi, muội cũng nên suy tính cho bản thân mình đi.”

“Sư phụ ta trước giờ đối đãi với muội cũng không tệ, có người che chở thì ít nhất bữa sáng của muội cũng không chỉ có mấy cái bánh như này.”

Nói xong câu đó, Sở Vân Dật liền xoay người rời đi.

Đám tiểu đệ đi theo hắn cũng nối gót rời khỏi.

Lâm Thần Tú nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn rồi lạnh lùng cười khẩy. Ăn bánh thì làm sao? Ăn bánh thì động chạm gì đến ngươi à?

Nàng cầm chiếc bánh linh cô trong đĩa lên rồi cắn mạnh một miếng, hương vị thơm lừng lập tức lan tỏa trong miệng, mùi linh nấm hòa quyện trong từng kẽ răng, đồng thời một dòng linh lực tinh thuần nồng đậm cũng dâng lên tràn ngập trong cơ thể.

Linh thiện của Linh Thiện Đường nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng toàn bộ đều là do các cao giai thực tu chế biến, bất kể là hương vị hay hiệu quả bổ sung linh khí thì đều không chê vào đâu được.

Dù sao thì cũng là nhà ăn của một đại tông môn hàng đầu, không có chút bản lĩnh thì sao có thể duy trì được?

Bị Sở Vân Dật kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm Thần Tú liền lập tức trở về phòng, tức giận gõ ra ba ngàn chữ, thề phải đập nát cái đầu chó của Sở Vân Dật!

Làm đệ tử của một phong chủ ‘chưa ngồi vào ghế’ mà đã hống hách thế này, nếu trưởng lão Ngự Càn kia thật sự lên làm phong chủ của Linh Tiêu phong thì hắn chẳng phải sẽ bay lên tận trời cao sao?

Có lẽ do hôm nay bị Sở Vân Dật chọc tức, lúc viết văn, Lâm Thần Tú bỗng dưng như có thần trợ giúp, không hề bị kẹt chữ chút nào, ba ngàn chữ trôi chảy liền mạch, một chút cũng không cần phải câu giờ!

---

Thiên Vấn Tông.

Lục Vi An một lần nữa quay lại con đường núi hôm qua, trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng lại trang đạo pháp mà hắn đã đọc hôm trước.