Ta Thành Thần Nhờ Việc Viết Truyện Cẩu Huyết Trong Giới Tu Tiên

Chương 7: Văn học cẩu huyết giấy vệ sinh

“Lâm sư muội, nghe nói gần đây muội đang khổ luyện kiếm đạo.” Hắn nhìn về phía Lâm Thần Tú, trong lời nói có mấy phần thăm dò: “Nếu gặp phải khó khăn gì thì cứ việc nói ra.”

“Dù sao thì trên lôi đài chúng ta là đối thủ, nhưng dưới lôi đài thì chúng ta vẫn là đồng môn phái Thục Sơn.”

“Yên tâm, sức gϊếŧ ngươi ta vẫn còn dư dả.” Lâm Thần Tú không buồn nâng mí mắt, lạnh nhạt nói: “Rửa sạch cổ chờ chết đi.”

Tin ngươi cái quỷ!

Chơi cái trò trên sân là đối thủ dưới sân là bạn bè này với ta, chính ngươi có tin không?

“Ngươi nói chuyện kiểu gì thế?”

Lúc này, đám tiểu đệ bên cạnh Sở Vân Dật lập tức nhảy ra, giận dữ nói với nàng: “Sở sư huynh có lòng giúp đỡ ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, ngược lại còn ăn nói ác ý như vậy.”

“Người như ngươi căn bản không xứng nhận được sự giúp đỡ của Sở sư huynh.”

“Không biết tốt xấu!”

Lâm Thần Tú lập tức phản pháo: “Liên quan cái rắm gì đến các ngươi! Sở Vân Dật còn chưa nói gì, tiếng chó sủa ở đâu ra vậy?”

“Ngươi!”

“Ngươi nói ai là chó?”

Mấy người này tức giận đến tái xanh mặt, xắn tay áo định lao lên động thủ với nàng.

“Được rồi, được rồi.” Sở Vân Dật ra mặt hòa giải: “Lâm sư muội từ trước đến nay đều ăn nói như vậy, các ngươi đừng so đo với muội ấy.”

“Sở sư huynh chính là quá tốt tính mới để cho một số người được nước lấn tới như vậy!”

“Đúng thế, Sở sư huynh đúng là quá nhân từ!”

Tiểu đệ xung quanh lần lượt bất bình thay hắn, phẫn nộ bất mãn.

Nghe những lời này, biểu cảm trên mặt Sở Vân Dật không đổi, nhưng trong lòng thì hài lòng vô cùng, Lâm Thần Tú vẫn ngốc nghếch như trước, không nhìn rõ tình thế.

Gần đây nàng thay đổi hẳn là do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng phút chót ôm chân Phật thì đã quá muộn rồi.

Trận đấu trên lôi đài một tháng sau kia, nàng hoàn toàn không có phần thắng.

“Câm miệng!” Sở Vân Dật cắt ngang lời đám tiểu đệ, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị nói: “Thanh Huy Kiếm Tôn từng có ân với ta, nay người gặp nạn, ta càng nên chăm sóc Lâm sư muội nhiều hơn mới phải.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức không dám lên tiếng nữa, nhưng biểu cảm trên mặt thì lại càng thêm bất bình.

Dù cho Thanh Huy Kiếm Tôn có ơn với hắn đi nữa thì Lâm Thần Tú cũng không nên giẫm đạp, sỉ nhục hắn như thế!

Bên cạnh, Lâm Thần Tú thầm đảo mắt một vòng trong lòng, sau đó liền vỗ tay: “Bốp bốp bốp! Trà ngon, trà ngon! Một tách trà xanh thơm lừng đây mà.”

Sở Vân Dật: ?

Vẻ mặt hắn thoáng sững sờ, hoàn toàn không theo kịp hành động bất ngờ này của Lâm Thần Tú.