Ta Thành Thần Nhờ Việc Viết Truyện Cẩu Huyết Trong Giới Tu Tiên

Chương 9: Văn học cẩu huyết giấy vệ sinh

Chỉ vỏn vẹn ba trăm hai mươi mốt chữ kinh văn, nhưng lại giống như một tia sét xé tan màn sương trước mắt hắn, khiến tâm niệm hắn thông suốt, đạo pháp cũng có phần lĩnh ngộ.

Tựa hồ như đã chạm tới thứ gì đó, thứ mà hắn vẫn luôn khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt, điều này khiến lòng hắn dâng lên một trận kích động và vui sướиɠ cuồng nhiệt.

Nhưng đáng tiếc là thiên phú của hắn có hạn, ngộ tính không đủ nên vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội đạo pháp mà vị đại năng kia ban xuống, dù có ngày đêm tụng đọc, từng khắc hồi tưởng thì cũng chỉ có thể đến được bước này mà thôi.

Lục Vi An không khỏi tiếc nuối, hận không thể đấm ngực dậm chân.

Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên.

Lòng Lục Vi An lập tức căng thẳng, hắn ý thức được điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một trang giấy dày đặc chữ viết lả lướt nhẹ nhàng rơi xuống, như một chiếc lá vàng xoay tròn giữa gió.

Đôi mắt hắn lập tức sáng bừng, là cơ duyên!

Cơ duyên, một lần nữa từ trên trời rơi xuống.

Thiên đạo rốt cuộc cũng chiếu cố hắn, đa tạ đại năng, tại hạ cảm kích đến rơi nước mắt!

Lục Vi An lập tức nhảy lên, vội vàng vươn tay chộp lấy trang giấy ấy, nắm chặt không buông, như thể nắm được chiếc phao cứu mạng.

Hắn kích động cúi đầu nhìn xuống, khát khao như sói đói.

Lục Vi An: Cái quái gì thế này?!

Nhìn chằm chằm vào đoạn văn trước mặt, hắn cảm thấy ba hồn bảy vía của mình đều suýt bị dọa bay mất.

Phụt phụt phụt! Không thể bất kính với đại năng!

Lục Vi An lập tức tự tát ba cái để tỏ lòng thành kính.

Sau đó, hắn nghiêm túc lật xuống xem tiếp.



【Tô Vân Tịch, nhận rõ thân phận của ngươi đi! Sở sư đệ chỉ thương hại ngươi mà thôi. Nếu ngươi vì thế mà sinh ra vọng tưởng, vậy chẳng khác nào tự chuốc nhục vào thân!】

【Đối mặt với Giang Dao đầy khí thế bức người, Tô Vân Tịch chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi nhục trong lòng. Nàng luôn nhớ lời Sở Vân Phi, không thể đắc tội với Giang Dao, để tránh làm khó hắn.】

【Ngươi chính là dựa vào dáng vẻ đáng thương này để mê hoặc sư đệ Sở đúng không? Giang Dao nhìn thấy bộ dạng này của Tô Vân Tịch thì lửa giận bốc cao ngùn ngụt, thật đúng là đê tiện!】



Lục Vi An: …

Không hiểu sao, hắn cảm thấy hơi buồn nôn.

Không chần chừ thêm nữa, hắn điên cuồng lướt qua những đoạn này, cố tìm kiếm cái gì đó hữu ích.



【Vì Vân Phi ca ca, ta phải nhẫn nhịn.】

【Quả nhiên Giang Dao đúng như những gì Vân Phi ca ca nói, kiêu căng tùy hứng, thích ức hϊếp kẻ yếu.】

【Tô Vân Tịch nhớ đến Sở Vân Phi, trong lòng không khỏi đau đớn.】