Xuyên Qua Mười Thế Giới Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 13

Cố Sâm nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi lặng lẽ gật đầu. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận dìu Kỷ Ninh về phía đoàn phim.

Những người khác cũng nhanh chóng bừng tỉnh, lập tức theo sau.

Nhìn theo bóng lưng Kỷ Ninh phía trước, ngoài việc vẫn còn bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra, bọn họ cũng bắt đầu có suy nghĩ khác về cậu. Không thể tin nổi rằng, một người như Kỷ Ninh lại có thể ra tay cứu người? Họ vốn tưởng rằng cậu chẳng thèm để tâm đến bất cứ ai…

Đoàn phim nhanh chóng điều động phi thuyền đến đón họ. Khi thấy Kỷ Ninh bị thương và máu chảy nhiều đến vậy, nhân viên đoàn phim đều hoảng hốt, vừa giúp cậu xử lý vết thương, vừa liên tục xin lỗi. Đây là sơ suất trong công tác chuẩn bị của họ, là trách nhiệm mà họ không thể chối bỏ.

Đạo diễn lập tức liên lạc với bác sĩ của trạm y tế. Sau khi bác sĩ đến, để tiện kiểm tra và xử lý vết thương, ông ta cẩn thận cắt mở phần tay áo thấm đẫm máu của Kỷ Ninh, để lộ một vết thương dài, dữ tợn.

“Xuy——”

Nhìn thấy vết thương đầy máu, tất cả mọi người đều rùng mình, cảm giác như cánh tay của chính mình cũng đang đau nhói.

Chỉ có Kỷ Ninh vẫn điềm nhiên như không, bình thản nói: “Làm ơn giúp tôi hồi phục nhanh nhất có thể. Cảm ơn.”

“Xin cậu yên tâm.”

Thuốc men thời kỳ tinh tế vô cùng hiệu quả. Sau khi Kỷ Ninh uống thuốc trị liệu, bác sĩ tiếp tục xịt một lớp dược vụ khử trùng lên cánh tay cậu, nhanh chóng hình thành một màng thuốc mỏng bao phủ vết thương. Ngay lập tức, phần da thịt rách nát bên dưới bắt đầu chậm rãi khép lại.

“Cứ mỗi giờ xịt một lần, trừ lần vừa rồi thì còn ba lần nữa.”

Do động đất xảy ra ngay tại phim trường, quá trình quay hôm nay đành phải tạm dừng. Trên đường về, sau khi hoàn tất xử lý vết thương, bác sĩ quay sang những người khác, trấn an: “May mà chỉ là vết thương ngoài da. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ hồi phục.”

Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

“Còn hai mươi phút nữa là đến khách sạn.” Một nhân viên nhìn vào thiết bị đầu cuối, rồi hỏi Kỷ Ninh: “Kỷ tiên sinh, sau đó có cần chúng tôi giúp bôi thuốc không?”

“Nếu được, tôi mong mình có thể giúp một tay.”

Giọng nói của Cố Sâm vang lên. Anh nhìn Kỷ Ninh, trịnh trọng nói: “Tiền bối Kỷ bị thương là vì cứu tôi. Tôi vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn và xin lỗi. Hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội.”

Nếu là người khác, Kỷ Ninh sẽ từ chối ngay, tự mình xử lý. Dù sao cũng chỉ là xịt thuốc. Nhưng vì người mở lời là Cố Sâm, cậu không có lý do để từ chối. Cậu chỉ liếc anh ta một cái, sau đó nghiêng đầu, chống cằm hờ hững nói: “Tùy anh.”