Xuyên Qua Mười Thế Giới Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 14

“Cảm ơn.”

Dù Kỷ Ninh tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Cố Sâm chẳng để bụng. Ngược lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mày tuấn tú ánh lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.

Bỏ qua việc Kỷ Ninh đã cứu mạng mình, vốn dĩ anh không thể nào ghét cậu. Hơn nữa, Cố Sâm sớm đã nhận ra rằng tính cách của Kỷ Ninh rất tốt, chỉ là hay mạnh miệng, không nói thật lòng mà thôi.

Từ sau khi trùng sinh, thân phận hiện tại của anh luôn bị xa lánh, tuy anh không quan tâm đến ánh mắt người đời, nhưng trước đó, khi Kỷ Ninh chủ động bắt chuyện, trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác thiện cảm khó tả.

Huống chi, Kỷ Ninh còn ra tay cứu anh—chỉ đến khi nhìn thấy máu loang trên người cậu, Cố Sâm mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Nhịp tim bỗng chốc chệch nhịp, vừa cảm kích, vừa thấy sợ hãi lẫn may mắn cho cả hai người.

Lúc đó, Kỷ Ninh giả vờ thờ ơ, che lấy vết thương, nhưng Cố Sâm vẫn tinh ý nhận ra những ngón tay cậu đang run lên. Có thể là vì đau, cũng có thể là vì hoảng sợ. Nhưng bất kể lý do là gì, điều đó càng khiến Cố Sâm chắc chắn rằng Kỷ Ninh không hề vô cảm như bề ngoài, chỉ là cậu che giấu cảm xúc quá giỏi mà thôi.

Ngay cả khi nói với các diễn viên cứ tự nhiên, thực chất cũng là một lời cảnh báo ngầm rằng ở lại đó rất nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Cố Sâm khẽ lắc đầu. Anh từng gặp vô số kẻ khẩu phật tâm xà*, nhưng đều là những người giỏi xã giao, khéo léo lấy lòng kẻ khác. Còn Kỷ Ninh, trái lại, cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, đem sự thiện ý giấu kín trong lòng.

Thật là một tính cách thú vị. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn Kỷ Ninh sẽ nổi giận mất.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu, khóe môi Cố Sâm lại bất giác cong lên. Thấy cậu không muốn bị làm phiền, anh cũng không quấy rầy nữa, mà rời khỏi khoang nghỉ cùng những người khác, để lại không gian yên tĩnh cho Kỷ Ninh.

Anh không vội trả món nợ ân tình này. Dù sao ngày còn dài, có lẽ đây cũng là một cơ hội—cơ hội để anh và Kỷ Ninh phát triển một mối quan hệ sâu sắc hơn, chẳng hạn như trở thành bạn bè. Kể từ sau khi trùng sinh, đây là lần đầu tiên anh có mong muốn mở lòng kết giao với một người.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Kỷ Ninh tựa lưng vào ghế sô pha mềm mại, nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi. Nhưng thực ra, cậu đang kết nối với hệ thống trong ý thức của mình, phản hồi về sự xuất hiện của Hoắc Vô Linh.

【Xin chào, Kỷ Ninh, lần này cậu cần gì?】