Đám diễn viên căng thẳng ngoảnh đầu nhìn vào bên trong, đúng lúc bắt gặp cảnh Cố Sâm dìu Kỷ Ninh, cánh tay cậu bê bết máu. Cảnh tượng ấy khiến họ giật thót, lắp bắp hỏi:
“Kỷ tiền bối… cậu… cậu bị sao vậy?”
“Kỷ tiền bối vì cứu tôi nên bị đèn chùm rơi trúng.”
Cố Sâm mím môi, gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng âm u, rõ ràng đang tự trách. Anh cụp mắt, thấp giọng nói lời xin lỗi:
“… Xin lỗi, là tôi đã liên lụy cậu.”
“Chỉ là vết xước thôi, đừng tỏ ra như thể tôi sắp chết đến nơi vậy.”
Kỷ Ninh dùng tay che vết thương nơi cánh tay, thần sắc bình thản, giọng điệu cũng nhẹ như gió thoảng. Trên thực tế, cậu đau đến mức suýt bật khóc, nhưng vì hình tượng nhân vật, cậu phải cắn răng chịu đựng.
Việc nhập vai có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại, Kỷ Ninh tuyệt đối không cho phép bản thân phạm phải sai lầm như vậy.
Dĩ nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ làm nhiều chuyện vốn không có trong nguyên tác. Ví dụ như, trong Tái Sinh: Ảnh Đế Liên Ngân Hà, Kỷ Ninh chưa từng cứu Cố Sâm, nhưng đây là biến số có thể kiểm soát. Cậu chắc chắn sẽ khiến mọi hành động của mình phù hợp với logic, và những thay đổi kéo theo cũng sẽ phát triển theo hướng có lợi.
Chỉ là… thật sự rất đau…
Bàn tay che vết thương của Kỷ Ninh siết chặt hơn đôi chút. Nghĩ đến trận động đất vừa rồi, tâm trạng vốn chẳng mấy tốt đẹp của cậu càng thêm nặng nề.
Trong nguyên tác không hề có tình tiết động đất. Khi đó, Cố Sâm thuận lợi hoàn thành cảnh quay mà không gặp bất cứ trắc trở nào. Vì vậy, cậu nghi ngờ rằng sự xuất hiện của Hoắc Vô Linh đã gây ra biến cố này.
May mà cậu phản ứng kịp thời, đẩy Cố Sâm ra. Tuy bản thân bị thương nhẹ, nhưng theo một cách nào đó, cậu đã xem như lấy thân cứu người. Độ thiện cảm của Cố Sâm đối với cậu chắc chắn sẽ tăng lên.
Hơn nữa, hành động cứu Cố Sâm cũng không khiến cậu lo lắng về việc phá hủy thiết lập nhân vật. Dù trong nguyên tác, Kỷ thiếu gia có lạnh lùng, kiêu ngạo thế nào, thì bản chất cũng không phải kẻ máu lạnh thấy chết không cứu.
“Thật sự chỉ là vết xước thôi sao?”
Nghe Kỷ Ninh nói vậy, mấy diễn viên khác vẫn không khỏi tái mặt. Họ nhìn cậu toàn thân bê bết máu, khó mà tin được thương thế lại không nghiêm trọng. Nhưng gương mặt thờ ơ kia lại chẳng giống như đang giả vờ…
“Bây giờ thì đúng là vậy. Nhưng nếu tiếp tục đứng đây, e là sẽ không còn đơn giản như thế nữa.”
Kỷ Ninh liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt nói:
“Tôi phải về đoàn phim xử lý vết thương. Nếu mọi người còn muốn nấn ná ở nơi nguy hiểm này thì cứ tự nhiên, tôi không tiếp.”
Dứt lời, cậu giơ cánh tay không bị thương chạm vào Cố Sâm, không chút khách khí mà ra lệnh:
“Đỡ tôi về.”