Xuyên Qua Mười Thế Giới Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 8: Đã Lâu không gặp

"Bịch! Bịch bịch..."

Ngay sau đó, hàng loạt vật thể nhỏ rơi xuống đất. Họ cúi xuống nhặt lên, hóa ra là những chiếc máy quay ẩn đang lơ lửng trên không trung.

"Có chuyện gì vậy?"

Ngay cả tín hiệu liên lạc với tổng trạm cũng bị chặn đứng, không thể kết nối với thế giới bên ngoài. Lúc này, đám diễn viên mới thực sự cảm thấy hoảng loạn, không ai còn tâm trí tiếp tục diễn nữa, tất cả đều thất thần hỏi:

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Sự bất an lan ra nhanh chóng, nữ diễn viên thủ vai nữ chính sắc mặt trắng bệch, lắp bắp lên tiếng:

"Không lẽ... thật sự có... có..."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cô ngậm chặt miệng lại.

Bởi vì ngay trong tầm mắt cô, một bóng dáng mờ ảo đã xuất hiện.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc đen tuyền, dáng người cao gầy, làn da nhợt nhạt bệnh kiều, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh tươm. Hắn sở hữu gương mặt vô cùng tuấn mỹ, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

Rõ ràng là một biểu cảm ấm áp, thế nhưng, ẩn sau đó lại mang theo khí tức âm trầm, chết chóc, khiến cô gái như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh, cả người đông cứng, rét buốt đến tận xương tủy.

Là người đàn ông trong cáo phó...

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, trong đầu cô chỉ thoáng qua một suy nghĩ. Sau đó, trước mắt tối sầm lại, cô gục xuống đất, rơi vào hôn mê.

Không chỉ mình cô, những người khác cũng nhanh chóng bất tỉnh. Cố Sâm đưa tay đỡ trán, tựa hồ đang cố chống lại cơn choáng váng. Anh thoáng nhìn người đàn ông tóc đen thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể gắng gượng, đôi mắt khẽ khép lại.

Chỉ trong chốc lát, cả tòa nhà cổ rộng lớn chỉ còn lại hai người vẫn đứng vững, Kỷ Ninh và người đàn ông tóc đen.

Người kia nhướng mày, khóe mắt đượm ý cười, tựa hồ tâm trạng rất tốt. Giọng nói hắn dịu dàng cất lên:

"Đã Lâu không gặp, Ninh Ninh."

Hoắc Vô Linh... Hắn thực sự xuất hiện rồi...

Chính mắt nhìn thấy hắn đứng trước mặt, cảm giác chấn động còn dữ dội hơn cả khi nhìn qua những tấm ảnh. Tim Kỷ Ninh đập thình thịch, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong bản năng không tài nào kìm nén được.

Giờ phút này, dù có giả vờ ngất hay làm bộ không quen biết Hoắc Vô Linh cũng đã quá muộn. Phản ứng của cậu trước đó tất cả đều đã lọt vào mắt hắn rõ ràng là khác biệt với những người còn lại.

Đây là nguy cơ đủ để khiến nhiệm vụ của cậu thất bại... và mất mạng.

Kỷ Ninh không cam lòng ngồi yên chờ chết. Cậu cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Hoắc Vô Linh, chợt phát hiện thân ảnh hắn mơ hồ có chút trong suốt, không giống như một cơ thể thực sự.