Đây chỉ là một tàn ảnh, một bóng dáng do Hoắc Vô Linh tạo ra. Hắn thực sự không có mặt tại thế giới này...
Nhận ra điều này, Kỷ Ninh thầm thở phào. Cậu hiểu rõ năng lực của Hoắc Vô Linh tàn ảnh này không thể duy trì lâu, sẽ nhanh chóng tan biến. Chỉ cần trước khi điều đó xảy ra cậu không bị hắn gϊếŧ chết... vậy là đủ.
"Lâu rồi không gặp."
"Làm sao ngươi tìm được ta?"
Kỷ Ninh cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoắc Vô Linh.
"Đó là một bí mật, nhưng... ngươi có thể đoán thử xem."
Tàn ảnh của Hoắc Vô Linh càng lúc càng trở nên nhạt nhòa hơn đôi chút, nhưng hắn không vội vã, cũng không có ý định gϊếŧ Kỷ Ninh ngay lập tức. Trái lại, hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt lặng lẽ quan sát cậu, chậm rãi cất giọng:
"Xem ra ngươi sống cũng không tệ lắm, nhưng mà..."
Nụ cười hắn dịu dàng, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như vực sâu không đáy, như thủy triều băng giá trong đêm tối.
Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng:
"Ta thì không vui chút nào. Thậm chí rất tệ."
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Kỷ Ninh như bị nhấn chìm trong hàn khí. Tàn ảnh mơ hồ kia bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu, bàn tay lạnh lẽo và tái nhợt chạm lên gương mặt Kỷ Ninh, ngón tay chậm rãi lướt qua đường nét chân mày, tựa hồ đang cẩn thận khắc ghi từng đường nét.
"Ta biết ngươi chưa chết. Ngươi chỉ là chạy trốn khỏi ta mà thôi. Ngươi đã bỏ ta lại."
"Sau khi móc đi một nửa trái tim ta."
"Ngươi vui chứ, Ninh Ninh?"
Tay Hoắc Vô Linh từ từ trượt xuống, nắm lấy bàn tay Kỷ Ninh, áp chặt lên l*иg ngực mình.
Lạnh lẽo.
Cơn băng giá từ đầu ngón tay nhanh chóng lan tràn vào da thịt Kỷ Ninh. Cậu không cảm nhận được nhịp tim của Hoắc Vô Linh, tựa như hắn đã chết từ lâu. Thứ đang đứng trước mặt y lúc này, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn.
"..."
Kỷ Ninh không lên tiếng.
Hoắc Vô Linh vẫn giữ chặt tay cậu, cảm thụ độ ấm từ cơ thể cậu. Hắn vẫn mỉm cười, nhưng thân ảnh ngày càng nhạt dần, cho đến khi chỉ còn lại một bóng dáng mong manh.
Ngay trước khi hoàn toàn biến mất, hắn nghiêng người tới gần, in xuống trán Kỷ Ninh một nụ hôn nhẹ.
"Đến lúc ta phải đi rồi. Ta sẽ lại đến tìm ngươi, Ninh Ninh. Lần sau gặp lại."
"Xào xạc…"
Một cơn gió vô hình cuộn qua căn phòng.
Tờ báo nhuốm máu trên bàn bỗng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, bay tán loạn giữa không trung, tựa hồ những bông tuyết đỏ rơi lặng lẽ xuống nền nhà.
Tàn ảnh của Hoắc Vô Linh biến mất hoàn toàn.
Kỷ Ninh chậm rãi buông tay xuống, trên cổ tay cậu vẫn còn in rõ dấu vết màu đen chính là nơi mà Hoắc Vô Linh đã nắm chặt lấy cậu khi nãy.
"..."