Xuyên Qua Mười Thế Giới Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 7. Nam chính của tiểu thuyết vô hạn lưu đã đến

Hắn là một trong những mục tiêu mà Kỷ Ninh từng chinh phục, nam chính trong bộ tiểu thuyết vô hạn lưu Thần Sát.

Trong thế giới đó, Kỷ Ninh từng là một lệ quỷ được Hoắc Vô Linh nuôi dưỡng, đã bên hắn suốt ba năm dài đằng đẵng.

Vậy nên Kỷ Ninh rất rõ dưới vẻ ngoài ôn nhu đa tình của Hoắc Vô Linh là một tâm hồn lạnh lẽo, tàn nhẫn đến đáng sợ.

Càng hiểu rõ hơn, hắn căm ghét sự phản bội đến mức nào.

Nhưng bi kịch là, khi rời khỏi thế giới đó, Kỷ Ninh đã dùng chính sự phản bội để kết thúc vai trò của mình. Hắn tận mắt chứng kiến cậu hóa thành tro bụi, tan biến trước mắt hắn.

Không cần nghĩ cũng biết, nếu Hoắc Vô Linh thực sự tìm đến đây.

Thứ đang đợi cậu, chắc chắn còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Kỷ Ninh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cũng chưa thể nghĩ ra cách thoát thân. Đây vốn dĩ chỉ là một tiểu thuyết giải trí có hệ số nguy hiểm cực thấp, tất cả năng lực mà cậu từng có đều đã bị phong ấn. Trước mặt Hoắc Vô Linh, cậu không có chút sức lực phản kháng nào, thậm chí ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng là một giấc mơ xa vời.

Nhưng Hoắc Vô Linh làm sao có thể tìm đến thế giới này? Dù y sở hữu sức mạnh do Chủ Thần ban cho, có thể đi lại giữa vô số thế giới kinh dị, thì Thần Sát và Trùng Sinh: Ảnh Đế Tinh Tế vốn thuộc hai vị diện hoàn toàn khác biệt, đáng lẽ không thể nào kết nối với nhau được.

"Sột soạt..."

Tờ báo rơi xuống mặt đất, trên tấm ảnh đen trắng, sắc đỏ chói mắt đang dần loang rộng, như dòng máu tuôn trào từ vết thương, lan dần xuống sàn, mang theo mùi tanh nồng nặc.

Chỉ có Kỷ Ninh mới hiểu cảnh tượng này đáng sợ đến mức nào. Những người khác đều cho rằng đây là một sự thay đổi đột ngột trong kịch bản của đạo diễn, dù có lộ ra vẻ hoang mang đi chăng nữa thì cũng chỉ nghĩ rằng đây là một cảnh quay.

Cố Sâm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tờ báo, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ dị khó diễn tả, như thể có thứ gì đó quỷ dị đang ẩn nấp bên trong.

Mọi người đều chăm chú quan sát bức ảnh, đồng thời vô thức lùi lại phía sau. Trong bức hình, người đàn ông nọ khẽ nở nụ cười, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Ninh.

Khoảnh khắc tiếp theo, y đột nhiên biến mất khỏi cáo phó, không hề có dấu hiệu báo trước.

"Xẹt... rắc—"

Tai nghe siêu nhỏ bỗng vang lên tiếng nhiễu sắc bén, chói tai đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Đám diễn viên không còn quan tâm xem cảnh quay đã hoàn thành hay chưa, vội vã tháo tai nghe ra, ôm tai đầy đau đớn.