Có người lao đến bên cửa sổ, dùng hết sức đẩy mạnh, nhưng chẳng chút tác dụng. Cơn hoảng loạn dâng trào, tất cả cùng nhau tìm vật cứng để phá kính, nhưng đúng lúc đó.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Thanh âm xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng rơi vào tai họ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm tất cả dựng tóc gáy.
Họ bị dọa sợ không thể phủ nhận điều đó. Trong kịch bản có nhắc đến tình tiết xuất hiện tiếng cười, nhưng đó vốn là tiếng cười của một người phụ nữ, bóng ma nữ chủ nhân của căn nhà này. Thế nhưng… tại sao giọng cười họ nghe được lại là của một người đàn ông?
Lẽ nào đạo diễn đã âm thầm thay đổi kịch bản?
Cùng một thắc mắc nảy lên trong đầu Kỷ Ninh, nhưng tai nghe vẫn im lặng, không có bất kỳ chỉ thị mới nào. Không thể làm gì khác, mọi người đành diễn tiếp theo kịch bản đã định.
"Loạt soạt…"
Đúng lúc họ đang hoang mang vì không thể thoát ra, một tờ báo cũ kỹ từ trên cao bất ngờ rơi xuống, đáp ngay vào tay Kỷ Ninh.
Cậu giật mình. Trang giấy đã ố vàng, loang lổ vết máu khô, chữ viết nhòe nhoẹt, chỉ duy nhất một góc giữa vẫn còn rõ nét, một cáo phó.
Trên bức ảnh đen trắng của tờ cáo phó là một chàng trai có dung mạo tinh xảo. Đôi mắt cong cong, nụ cười ôn nhuận, thoạt nhìn như thể dịu dàng bẩm sinh. Nhưng khi nhìn kỹ vào ánh mắt ấy, người ta sẽ sởn gai ốc nhận ra, hắn không nhìn vào ống kính.
Hắn đang nhìn người cầm tờ báo này.
Hắn đang nhìn Kỷ Ninh.
Tròng mắt Kỷ Ninh co rút dữ dội.
Không thể nào. Sao bức ảnh này lại xuất hiện ở đây?!
"Nhỏ giọt."
Một giọt máu đỏ tươi đột ngột rơi xuống, nhỏ đúng vào bức ảnh, thấm vào ngực chàng trai trẻ. Màu đỏ loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng, dần dần nhuộm đẫm sắc máu.
Nụ cười trên gương mặt kia dường như cũng dần trở nên sống động hơn.
Hắn mỉm cười với Kỷ Ninh.
Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như đang thầm thì bên tai:
"Ninh Ninh, cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi."
Chữ viết trên cáo phó từ từ bị nhuộm đỏ như thấm máu, một cái tên nổi bật lên trong sắc đỏ đáng sợ ấy.
Hoắc Vô Linh.
________________________________________
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, tay Kỷ Ninh khẽ run lên. Cơn hoảng loạn ập đến, trong một thoáng, cậu không thể che giấu sự kinh hãi của mình. Như bị bỏng tay, cậu lập tức ném tờ báo xuống đất.
Đây không phải là diễn xuất.
Đây là phản ứng chân thực nhất của cậu.
Vì cậu biết, rất có thể đây không phải là đạo cụ mà đoàn làm phim dàn dựng, cũng không phải hình ảnh do hệ thống toàn tức tạo ra.
Có thứ gì đó đã đến thật rồi.
Hoắc Vô Linh tìm đến cậu rồi.