Ngụy Tiểu Lang: “…” Nhục nhã quá.
Hắn cố nén nước mắt chực trào, nhớ đến câu chuyện mà phụ thân và ca ca từng kể, ngày xưa Hàn Tín chịu nhục chui háng, cuối cùng mới trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt…
Điền Tranh thấy hắn không đáp, lại hỏi lần nữa: “Nhận thua chưa?”
Đợi một lát không thấy động tĩnh, nàng cúi xuống nhìn, phát hiện mắt Ngụy Tiểu Lang đã đỏ hoe, trong lòng liền réo lên một tiếng: “Hỏng bét rồi…”
Lần này, chẳng lẽ quan niệm sống của Ngụy Tiểu Lang cũng bị đả kích nặng nề sao? Nếu thật vậy thì đúng là một sai lầm vô tình mà!
Điền Tranh vội vàng buông hắn ra, sợ hắn mà khóc lên thì rắc rối to…
Nhưng Ngụy Tiểu Lang không khóc, cũng chẳng buồn liếc nàng thêm lần nào. Hắn lặng lẽ phủi sạch cỏ dính trên áo, gọi một tiếng: “Thất Bảo!”
Chó con lập tức lon ton chạy theo. Một người một chó, đầu không ngoảnh lại, cứ thế rời đi…
Điền Tranh: “…”
Cảm giác tội lỗi vì bắt nạt một đứa trẻ ngoan phải xử lý thế nào đây?
Nhưng Ngụy Tiểu Lang chung quy vẫn là con nít. Đi được tầm năm mươi bước, hắn bỗng quay đầu lại, cao giọng nói: “Gia nhận thua! Lần trước ngươi nhờ ta lấy một mảnh áo của ca ca ta, ta cắt xong sẽ đưa ngươi!”
Nói xong, hắn vênh mặt ưỡn ngực, sải bước đi thẳng.
Điền Tranh sững sờ như bị sét đánh trúng.
Lúc nào nàng xin áo ca ca hắn vậy? Mà còn là một mảnh vải nữa chứ!
Một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng chợt nhớ ra… có vẻ như nguyên chủ thực sự từng đồng ý giúp Điền Lệ lấy một mảnh áo của Ngụy Văn Kiệt.
Chuyện này đúng là sét đánh ngang tai!
Tam đường tỷ của nàng uy hϊếp, sai bảo nàng làm việc mất mặt như vậy, xứng làm đường tỷ sao?
Còn nữa, chuyện ngày ngày ôm đồ của người trong mộng mà tơ tưởng, cái motif này sao mà kém thanh tao quá…
—
Ngụy Tiểu Lang năm nay bảy tuổi, cùng tuổi với Điền Tranh, chỉ sinh trước nàng năm ngày.
Năm đó, khi Ngụy nương tử hạ sinh Ngụy Tiểu Lang, vì gặp chút trục trặc nên hắn bị sinh non.
Hơn nữa, Ngụy nương tử lại ít sữa, khiến hai phu thê tú tài lo sốt vó.
Đúng lúc đó, nghe tin vợ lão Tam nhà họ Điền vừa sinh con gái, sữa lại dồi dào, Ngụy tú tài bất chấp thể diện, bế theo Ngụy Tiểu Lang nhỏ xíu như con khỉ con sang Điền gia xin bú nhờ.
Người cùng thôn, dây mơ rễ má cũng là họ hàng xa, giúp một tay có gì mà ngại? Thế là Chu thị nhận nuôi thêm một miệng ăn.
Tính ra, Điền Tranh và Ngụy Tiểu Lang còn bú chung một dòng sữa mà lớn lên.
Cũng nhờ vậy, Ngụy nương tử và Chu thị thường xuyên qua lại, quan hệ cũng rất tốt.
Ngụy Tiểu Lang từ nhỏ đã chơi chung với Điền Tranh, đây cũng là lý do Điền Lệ nhờ vả nàng đi lấy đồ của Ngụy Văn Kiệt.
Đương nhiên, Điền Tranh hiện tại vẫn chưa biết gì về chuyện này…
Đến trưa, đại tỷ Điền Diệp mang cơm trong vò đất tới.
Điền Tranh ăn xong, hai tỷ muội cùng nhau trông đàn vịt. Nhờ vậy, nàng cũng rảnh rang hơn, có thể tranh thủ chơi cùng đám trẻ trong thôn.
Dù có là linh hồn người lớn, nhưng đã khoác vỏ bọc trẻ con, Điền Tranh nào dám cứ thế làm mấy chuyện mất mặt mãi được!
Nàng cẩn thận học hỏi từ một tiểu cô nương chăn vịt tên Ngụy Điềm Nữu về những loại cây dại, trái cây rừng ăn được theo mùa như bạch mao, rễ cỏ tranh, huyền câu tử, phúc bồn tử…
Bạch mao và rễ cỏ tranh hồi nhỏ nàng từng ăn ở nhà bà ngoại. Bạch mao là bông cỏ chưa nở, chỉ cần bứt ra, bóc vỏ là có thể ăn ngay. Nhai vào mềm mềm, tỏa ra mùi thơm mát của cỏ xanh.
Rễ cỏ tranh thì phiền hơn một chút, thường mọc ven bờ ruộng, phải bới đất mới tìm được.
Điền Tranh đã gom được một nắm, tìm mương nước sạch rửa đi, để lộ phần rễ trắng nõn.
Nàng lập tức ngậm một nhánh, nhẹ nhàng hút lấy nước ngọt trong đó.
Sao nàng có cảm giác như đang nhấm nháp một phiên bản tí hon của cây mía thế này?
Chắc do dạo này nàng thất vọng với cuộc sống quá, nên tiêu chuẩn hưởng thụ cũng hạ thấp theo.
Chắc chắn là vậy!
Nàng dùng vạt áo gói số thực phẩm vừa kiếm được rồi quay lại nửa sườn dốc cạnh ao thôn. Điền Diệp vẫn đang ngoan ngoãn trông đàn vịt.
“Tỷ tỷ, ăn đi! Muội rửa sạch hết rồi, ăn xong hãy về, kẻo bị người khác tranh mất.” Điền Tranh dặn dò đầy tính toán.