Xuyên Qua: Làm Ruộng Thật Gian Nan

Chương 7

Tháng Năm, lúa nước đã mọc xanh mướt, từng dải ruộng bát ngát như những con sóng lăn tăn cuộn trào.

Một số giống sớm đã bắt đầu trổ bông. Điền Tranh thuở nhỏ cũng từng sống ở quê ngoại mấy năm, những cảnh tượng này chẳng có gì lạ lẫm với nàng.

Cái ao nhỏ phía nam thôn là tài sản chung của dân làng Áp Đầu Nguyên. Khi nàng tới nơi, đã thấy lác đác vài đàn vịt bơi lội trên mặt nước.

Điền Tranh tìm một tảng đá sạch ngồi xuống, rồi thả hồn theo mây gió.

Người thời hiện đại khó mà rời xa được mấy món đồ điện tử, nếu giờ có một cái điện thoại bắt mạng miễn phí thì hay biết mấy! Ít nhất cũng giúp quãng thời gian chăn vịt này đỡ buồn chán đi phần nào!

“Thiên Chân muội! Thiên Chân muội!”

“Khôn hồn thì tránh đường ra!”

“Gâu gâu gâu…”

Ai quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng vậy?

Điền Tranh hờ hững hé mắt, thấy một đứa nhóc chừng bảy tám tuổi, búi tóc hai bên như sừng dê, người tròn trịa, áo quần lấp lánh, mặt đỏ hây hây, hai má phồng lên như bánh bao.

Trong tay nhóc còn nắm một sợi dây thừng, đầu dây kia buộc một con cún đen nhỏ, tròn trĩnh chẳng kém gì chủ.

Tiểu quỷ này không ai khác chính là đệ đệ ruột của Ngụy Văn Kiệt – người trong mộng của tất cả nữ nhi chưa gả trong thôn. Hắn ta tên Ngụy Lang, thường được gọi là Ngụy Tiểu Lang.

“Ngụy Tiểu Lang, có phải ngươi muốn ăn đòn không hả?” Điền Tranh bật dậy, nàng cao hơn hắn nửa cái đầu, có gì mà phải sợ chứ!

Ngụy Tiểu Lang theo bản năng lùi lại một chút, nhưng đôi mắt đen láy vẫn không hề tỏ ra yếu thế: “Thiên Chân muội, muội chắn đường đại gia ta rồi!”

Điền Tranh suýt bật cười thành tiếng. Ngụy Tú tài trong thôn được người người kính nể, Ngụy nương tử cũng giỏi việc quản gia nội trợ, đối nhân xử thế khéo léo, còn Ngụy Văn Kiệt là thiếu niên đầy triển vọng, tiền đồ sáng lạn.

Nhờ vậy mà ngay cả Ngụy Tiểu Lang cũng rất được yêu thích. Mọi người đều thích trêu chọc hắn, dù rằng nhóc con này nghịch ngợm đến mức có thể đốt cả rừng núi.

Điền Tranh cố nhịn cười, hỏi: “Đường nào là của ngươi? Có viết tên ngươi không? Có bằng chứng gì chăng?”

Ngụy Tiểu Lang cúi đầu suy nghĩ, thấy lời này có lý, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra cách phản bác. Giờ phải làm sao đây?

Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, cau mày không vui: “Lắm lời quá! Mau tránh ra!”

Hai bên nơi Điền Tranh đứng toàn là ruộng nước, bờ ruộng này kéo dài đến nửa sườn dốc chỗ ao thôn.

Hôm nay, Ngụy Tiểu Lang lại dắt theo chú cún nhỏ của hắn chạy lung tung khắp nơi.

Cuộc sống quá nhàm chán, nàng trêu trẻ con một chút cũng vui.

Điền Tranh bèn cố ý ra vẻ bực bội: “Muốn người ta nhường đường cũng phải có phép tắc, ngươi nghĩ xem nên nói năng thế nào cho hợp lễ nghĩa, không thì ta nhất quyết không tránh.”

Nghe vậy, Ngụy Tiểu Lang trợn mắt lườm nàng một cái, giận dữ quát: “Thất Bảo! Cắn nàng cho ta!”

Chú cún đen lập tức “phốc” một tiếng nhảy bổ về phía Điền Tranh, khiến nàng hoảng hốt lùi lại một bước.

“Gâu gâu gâu!”

Chó con nhe nanh múa vuốt, đắc ý vô cùng. Chủ nhân của nó, Ngụy Tiểu Lang, thì chống nạnh cười phá lên: “Để xem ngươi có sợ Thất Bảo nhà ta không!”

Điền Tranh: “…”

Cảm giác trí tuệ rớt xuống đáy vực thật tệ hại!

Thế là nàng quyết định làm một việc càng mất mặt hơn, nàng nhướn mày, khinh khỉnh nói: “Ngụy Tiểu Lang, dựa vào Thất Bảo mà đắc ý thì có gì đáng mặt nam nhi! Có bản lĩnh thì một chọi một với ta đi!”

Sau này nhớ lại, dù có trải qua mấy chục năm, nàng vẫn hối hận không thôi. Lúc đó bồng bột quá, không đáng! Vì một phút hơn thua mà phải chịu lép vế cả đời, thiệt quá thiệt!

Ngụy Tiểu Lang nghe xong thì nổi cơn hiếu thắng.

Hắn không chịu nổi cái vẻ mặt khoái trá đáng ghét của Điền Tranh, cứ như… cứ như hắn không đánh lại nàng vậy! Dù đúng là hắn thấp hơn nàng nửa cái đầu.

Nhưng sao chứ! Để chứng tỏ khí phách nam nhi, Ngụy Tiểu Lang không chút do dự, quẳng dây dắt chó đi, xông thẳng về phía Điền Tranh.

Điền Tranh liền vung tay, dùng một chiêu khống chế, xoay người khóa chặt hắn, đồng thời nhấc chân trái gạt nhẹ chân phải của hắn, rồi thuận thế đè Ngụy Tiểu Lang xuống đất.

Đã thắng, Điền Tranh nghiến răng ghì chặt hắn, hỏi: “Ngươi chịu thua chưa?”