Xuyên Qua: Làm Ruộng Thật Gian Nan

Chương 6

Điền Tranh liếc nhìn bát cháo, thầm nghĩ: "Ồ… Hôm nay bà nội hào phóng ghê. Dưa muối cũng cho nhiều hơn bình thường."

Nói thật, dưa muối nhà Điền gia làm ra, ăn rất ngon, giòn giòn cay cay, rất đưa cơm.

---

Một ngày vô vị nữa lại bắt đầu.

Nàng dẫn theo đàn vịt hơn ba mươi con đi về hướng nam của thôn, nơi ấy có nhiều vũng nước nhỏ, có thể thả vịt suốt cả ngày.

Trong thôn Áp Đầu Nguyên, nhà Điền gia nuôi vịt cũng không tính là ít. Một số nhà khác chỉ có vài con hoặc hơn chục con thả rông.

Tuy thôn tên là Áp Đầu Nguyên (nghĩa là nguồn nước đầu vịt), nhưng chẳng hiểu sao việc nuôi vịt ở đây chưa bao giờ thành quy mô lớn.

"Tranh Tranh… Hôm nay lại là ngươi chăn vịt à?"

Người lên tiếng là Điền Tuệ, một tiểu cô nương mười hai tuổi trong thôn. Dạo này nàng ta đã bắt đầu lớn, vóc dáng cao hơn, cũng dần có nét thiếu nữ thanh tú.

"Những ngày này đều là ta chăn mà."

Nhà Điền Tuệ nuôi ít vịt hơn nhà Điền Tranh, chỉ có hai mươi con vịt trắng. Trong khi đó, vịt nhà Điền Tranh toàn là lông xám trắng lẫn lộn, nhìn là nhận ra ngay.

Trước kia, Điền Tranh từng thắc mắc: "Cả thôn đều nuôi vịt thế này, lỡ lạc mất thì làm sao mà nhận ra của ai với ai?"

Chu thị cười cười, giải thích: "Vịt cũng có bầy đàn của chúng, chúng tự nhận biết nhau, đến chiều sẽ tự biết đường về nhà. Hơn nữa, bà nội con đã làm ký hiệu riêng cho từng con rồi."

Điền Tranh lúc ấy mới bừng tỉnh ngộ.

"Bao giờ mới tới lượt tỷ tỷ của ngươi đi chăn vịt vậy?"

Điền Tranh nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tỷ hỏi Lệ tỷ của ta à? Chắc mấy ngày nữa sẽ đến lượt tỷ ấy."

Điền Tuệ có chút không vui: "Lâu thế! Ngươi bảo Lệ tỷ ngươi ra đây chăn cùng đi!"

Điền Tranh nghĩ: "Tam đường tỷ của ta mà chịu chăn vịt à? Mơ đi! Chuyện thô kệch thế này, hỏng mất hình tượng thanh tú của tỷ ấy."

Điền Tuệ và Điền Lệ cùng tuổi. Nữ nhi nhà nông đến độ tuổi này đã hiểu chuyện đôi chút. Đặc biệt là con gái nhà nông không quá câu nệ nam nữ khác biệt, vẫn phải ra đồng làm việc.

Mùa xuân cày cấy, mùa thu gặt hái, lúc bận rộn thì các thôn phụ vẫn xắn quần lội ruộng, chẳng ai thấy lạ cả.

Hai nàng ta gần đây bắt đầu mơ mộng về chuyện tương lai, thường xuyên tụ tập trò chuyện.

Chẳng hạn như Đại Lang nhà họ Lý, vóc dáng to khỏe, sau này làm ruộng chắc chắn giỏi giang.

Nhị Lang nhà họ Trương biết làm mộc, có tay nghề trong tay thì không lo chết đói.

Còn Tam Lang thôn Chu Gia bên cạnh, ôi chao, gương mặt ấy, quả thật là tuấn tú hết chỗ chê!

Nhưng người khiến hai nàng ta mơ mộng nhiều nhất chính là Ngụy Văn Kiệt — con trai nhà tú tài Ngụy trong thôn.

Mới mười lăm tuổi đã là đồng sinh (sĩ tử đỗ kỳ thi đầu tiên).

Nếu năm nay thi đỗ viện thí, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành tú tài thứ hai của thôn Áp Đầu Nguyên.

Đến lúc đó, đừng nói là Ngụy gia, mà ngay cả dân trong thôn cũng sẽ được thơm lây!

Ngụy Văn Kiệt, người mà Điền Tranh chưa từng gặp, theo lời các đường tỷ, đường muội của nàng hay bàn tán, hắn là một chàng trai rất xuất sắc, dung mạo khôi ngô, phong thái như ngọc, nói chung là một người hoàn hảo, mọi thứ từ hắn đều tỏa ra vẻ tuyệt vời, kể cả… phân thải ra cũng thơm tho.

Điền Tuệ gần đây lại có thêm tin tức mới về Ngụy Văn Kiệt.

Ban đầu, nàng ta định tìm ai đó để chia sẻ, nhưng khi nhìn thấy thân hình thấp bé của Điền Tranh, nàng ta cảm thấy khoảng cách tuổi tác quá lớn.

Vì thế, nàng ta ưỡn cao chiếc cằm nhỏ nhắn với vẻ mặt đắc ý, nói: "Vậy ngươi về nói với Lệ tỷ ngươi một tiếng, khi nào rảnh thì đến nhà ta chơi nhé."

"Được rồi, ta sẽ nói với tỷ ấy." Điền Tranh nhanh chóng đồng ý một cách dứt khoát.

Điền Tuệ mang theo đàn vịt trắng đi về hướng đông thôn.

Điền Tranh tiếp tục dẫn đàn vịt nhà mình đi đến đích, giữa đường có vài con vịt lạc ra ngoài, nàng lại phải tốn khá nhiều công sức đuổi chúng trở lại, đuổi cả mấy con vịt chạy vào ruộng của người khác.