Xuyên Qua: Làm Ruộng Thật Gian Nan

Chương 5

Điền Tranh độc chiếm cả chiếc giường, nàng nằm ngẩn ngơ nghĩ ngợi lung tung.

Triều đại này gọi là Đại Phượng triều, trong lịch sử hiện đại, nàng chưa từng nghe qua cái tên này.

Nhưng nhìn chung, chế độ cũng chẳng khác gì chế độ phong kiến trong lịch sử cả.

Là một đứa trẻ nhà nông, Điền Tranh tự biết bản thân chẳng thể dò la được gì nhiều.

Đại Phượng triều không có kế hoạch hoá gia đình, dân chúng đều tin rằng con cái càng nhiều phúc lộc càng dồi dào. Mỗi nhà ít thì ba bốn người con, nhiều thì bảy tám đứa.

Ông bà nôu của nàng cũng không ngoại lệ. Doãn thị sinh một hơi tám đứa con — ba nữ nhi, năm nhi tử.

Ba cô cô đều đã xuất giá. Trong số các huynh đệ, chỉ có tiểu nhi tử là chưa cưới vợ, bốn người còn lại đều đã thành gia lập thất, có con cái đề huề.

Phụ thân của Điền Tranh xếp thứ ba trong số các huynh đệ, trên có hai ca ca và hai tỷ tỷ, dưới có một muội muội và hai đệ đệ.

Điền Tranh cảm thán: "Ừm! Cũng khá cân bằng."

Không bàn đến ba cô cô đã gả đi, trước mắt, thử tính xem trong nhà có bao nhiêu người ăn cơm chung.

(Dưới đây là tính theo góc nhìn của nữ chính Điền Tranh.)

Điền lão đại cưới Hoàng thị ở thôn Hồng Đường bên cạnh, sinh được: Đại đường ca Điền Ngọc Càn, tam đường ca Điền Ngọc Trình, đại đường tỷ Điền Hồng.

Điền lão nhị cưới Hồ thị ở thôn Đại Loan cách đây không xa, sinh được: Nhị đường ca Điền Ngọc Phúc, lục đường đệ Điền Ngọc Hưng, nhị đường tỷ Điền Bình, tam đường tỷ Điền Lệ, ngũ đường tỷ Điền Chi, bát đường muội Điền Minh.

Điền lão tam cưới Chu thị ở thôn Chu Gia bên cạnh, sinh được: Điền Diệp (tỷ muội xếp thứ tư), Điền Tranh (tỷ muội xếp thứ sáu), Điền Ngọc Cảnh (huynh đệ xếp thứ tư).

Điền lão tứ cưới Lưu thị ở thôn Lưu Gia Trang, sinh được: Ngũ đường đệ Điền Ngọc Khôn, thất đường muội Điền Viên.

Điền lão ngũ năm nay vừa tròn mười bốn, cũng đến tuổi bàn chuyện thành thân.

Nhưng tiểu muội muội của hắn, tức Điền Tiểu Muội, mới xuất giá vào năm ngoái, nàng ấy gả cho tiểu nhi tử của một chưởng quầy trên trấn.

Doãn thị đã bỏ ra một khoản bạc kha khá để chuẩn bị của hồi môn có thể diện cho nàng ấy, vì vậy số bạc dùng để cưới vợ cho Điền lão ngũ cũng bị bớt đi một phần.

Nhưng theo quan sát của Điền Tranh trong mấy ngày qua, bà nội dường như vẫn rất tự tin về chuyện hôn sự của tiểu thúc.

Tính ra, nhà Điền gia chỉ riêng đám trẻ con đã có mười bốn đứa. Nếu cộng thêm cả người lớn, tổng cộng là hai mươi sáu miệng ăn.

Một ngày ba bữa cơm, lượng lương thực tiêu tốn hẳn không nhỏ. Chẳng trách bà nội lại chi tiêu tiết kiệm như thế, đến từng cây củi, từng đấu gạo đều tính toán rõ ràng, không dư lấy một chút.

---

Tiếng gà gáy vang lên từng hồi, Điền Tranh bị Chu thị lay dậy.

Nàng vừa mở mắt ra, đã thấy Chu thị cười nói: "Tranh Tranh, mau dậy đi con! Một lát nữa bà nội con nhặt trứng vịt xong, sẽ gọi con đi chăn vịt đấy."

Trời ơi, nàng có thể nhắm mắt lại ngủ luôn được không?

Vịt, vịt, vừa nghe đến vịt, đầu óc nàng liền ong ong đau nhức.

"Con sâu lười, ngay cả đệ đệ của con còn dậy rồi kìa. Tỷ tỷ con thì từ sớm đã theo đám đường tỷ đi cắt cỏ cho heo rồi."

Chu thị thấy Điền Tranh bày ra bộ dạng "thà chết lười chứ không muốn rời giường," liền đưa tay nhéo nhẹ hai cái má tròn trịa của nàng.

Không thể ngủ tiếp được nữa, Điền Tranh đành uể oải ngồi dậy.

Đúng lúc này, giọng nói sang sảng của Doãn thị từ ngoài vọng vào: "Tranh Tranh đâu… Tranh Tranh còn chưa dậy à…"

"Ra đây, ra đây!"

Sau khi rửa mặt chải đầu, Điền Tranh bước vào chính sảnh. Đại bá mẫu và Tứ thẩm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Một đĩa lớn dưa muối cùng cháo loãng đã được chia ra từng bát to.

Doãn thị chỉ vào một bát, dặn dò: "Con uống bát này đi, ăn cho no bụng, rồi tập trung mà đi chăn vịt. Đừng để chúng chạy vào ruộng nhà Địa chủ Chu. Nhớ coi chừng, đừng để vịt đẻ trứng ngoài đồng."