Điền Diệp chọn mấy quả phúc bồn tử và huyền câu tử căng mọng nhất, dùng khăn tay sạch bọc lại: “Để dành hai quả cho đệ đệ.”
Điền Tranh cạn lời: “Tỷ, chia vậy đủ ăn sao?”
Điền Diệp điềm nhiên nói: “Hai quả cũng không đáng gì, dù sao đệ đệ cũng nên được nếm thử.”
Điền Tranh hiểu rõ tính tỷ tỷ, nhưng vẫn nhịn không được mà lẩm bẩm: “Muội phải tìm lâu lắm đấy… gần như lùng sục cả sườn đồi rồi.”
Phúc bồn tử có vị chua ngọt, đối với gia đình ở nông thôn thiếu thốn, nó chẳng khác nào món ăn vặt quý giá. Không chỉ trẻ con thích, mà ngay cả người lớn đi làm ngoài đồng cũng tranh thủ hái ăn.
Nếu không nhờ cơn mưa mấy ngày trước, Điền Tranh chưa chắc đã kiếm được chỗ này.
“Đồ keo kiệt này! Đây, quả to nhất cho muội!” Điền Diệp chọn một trái đỏ thẫm to tròn nhất, cười tít mắt đưa nàng.
Điền Tranh không do dự, há miệng cắn luôn.
Lúc này nàng chẳng buồn nghĩ đến lòng tự trọng gì nữa. Dù sao, tự trọng có ăn được đâu!
—
Nhờ có Điền Diệp giúp đỡ, ngày hôm nay không xảy ra rắc rối gì. Khi mặt trời lặn, hai tỷ muội thuận lợi lùa đàn vịt về chuồng ở nhà.
Một ngày vất vả kết thúc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Điền Tranh thích ngồi trên ghế đá trước cổng lớn của Điền gia.
Ở đây, nhà nào cũng đặt hai cột đá rộng chừng nửa thước, dài khoảng hơn một trượng ở bệ cửa chính để làm lan can cố định cửa.
Vì thế, hai bên cổng sẽ có hai bệ đá có thể ngồi được. Ngồi đây không chỉ hóng gió mà còn tránh xa tiếng ồn trong nhà.
Người trong nhà đông, chuyện vặt vãnh ghen tị, lông gà vỏ tỏi cũng nhiều, Điền Tranh lười chẳng buồn nghe.
Đại bá mẫu Hoàng thị cùng tứ thẩm Lưu thị ngồi trong bếp nhặt rau.
Dạo này, công việc bếp núc trong nhà như lo ba bữa cơm, nấu cám heo, cho gà ăn, dọn dẹp… đều do hai người họ đảm nhận.
Lưu thị lên tiếng: “Hồng nha đầu dạo này may vá càng ngày càng giỏi, người cũng càng thêm xinh xắn. Mấy hôm bị giữ trong nhà, ta mới nhìn qua, tay nó trắng hơn hẳn. Sau này nhất định tìm được nhà chồng tốt. Đại tẩu, trong lòng có tính toán gì chưa?”
Dung mạo khuê nữ được khen, trong lòng Hoàng thị vui mừng.
Bà đang dốc sức tìm cho Điền Hồng một mối hôn sự môn đăng hộ đối, không nói là phải sánh bằng nhà cô chồng, nhưng cũng không thể kém quá xa.
Dẫu sao Điền Hồng cũng là đích trưởng nữ, đích trưởng tôn của Điền gia.
Nghĩ đến tin tức mấy hôm trước nhà mẹ đẻ gửi đến, sắc mặt bà bất giác lộ ra vài phần vui vẻ, song ngoài miệng vẫn nói: "Nghe Tứ đệ muội nói lời này, ta thì có thể có chủ ý gì? Cũng chỉ đợi bà bà định đoạt thôi."
Lưu thị thầm nhủ, trông bộ dạng kia của đại tẩu, nếu thật sự không có chủ ý gì thì đúng là có quỷ. Hé lộ một chút tin tức thì đã sao chứ?
"Đại tẩu cũng thật là, làm sao có thể chỉ biết ngồi chờ bà bà quyết định? Ta thấy nương vẫn chưa có động tĩnh gì, mà Hồng nha đầu cũng đã gần mười sáu rồi. Tẩu là mẫu thân, sao có thể không sốt ruột? Ngay cả ta đây làm thẩm cũng thấy thương con bé nữa là."
Chuyện này còn chưa có manh mối rõ ràng, thân là mẹ ruột, Hoàng thị cũng không muốn vì một phút lỡ lời mà ảnh hưởng đến thanh danh khuê nữ.
Cái miệng kia của Lưu thị, e là một khi nàng ta biết được thì cả thôn Áp Đầu Nguyên cũng đều nghe ngóng được.
Vì thế, Hoàng thị chỉ ôn tồn đáp: "Nàng là máu mủ trong lòng ta, ta nào không xót? Nhưng chuyện chung thân đại sự, dù có sốt ruột cũng phải từ từ mà chọn, đây là chuyện cả đời của Hồng nha đầu."
Lưu thị nhìn dáng vẻ của đại tẩu, biết hôm nay không moi được gì, bèn chuyển chủ đề: "Cô nương nhà chúng ta, ta thấy cũng chỉ có Hồng nha đầu là hiểu chuyện nhất. Cả ngày vất vả bên ngoài, về nhà còn biết giúp các thẩm nhặt rau nhóm lửa... đâu có như người khác..."
Nói rồi cố ý liếc về phía cửa chính, lại ngầm ám chỉ về nhị phòng bên đông.
Hoàng thị nào có không hiểu, cười nhạt đáp: "Chúng ta đều chỉ có một mụn con gái, thật đúng là phải hâm mộ người ta có nhiều con, sau này cũng phải tốn thêm tâm sức lo lắng. Ta chỉ cần nàng tốt, còn con người khác có phúc phận thế nào, ta chẳng trông mong gì cả."