Đã sai ở đâu chứ?
Phùng Khinh Khinh ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ.
Tấn Thiên Hào đến câu lạc bộ.
Người bàn chuyện hợp tác với hắn ta là đại thiếu gia nhà họ Phó – Phó Hạo.
Phó Hạo bắt chéo chân, uể oải ngồi trên ghế. Đợi Tấn Thiên Hào lại gần, gã nhét vào tay đối phương một khẩu súng, hỏi: "Chơi không?"
Nhưng vừa nói xong, ánh mắt Phó Hạo đã dừng lại trên cổ tay của Tấn Thiên Hào. Gã hứng thú hỏi: "Tay của Tấn tổng làm sao thế?" Phó Hạo nhìn thoáng qua đã nhận ra vết hằn đó là gì, gã ngạc nhiên nói: "Ai dám trói Tấn tổng vậy?"
Sắc mặt Tấn Thiên Hào lập tức càng thêm âm trầm, chẳng buồn đáp lời.
Hắn ta chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, giơ lên bắn mục tiêu.
Sau ba tiếng đồng hồ, cuộc bàn bạc mới xong. Tấn Thiên Hào không ở lại dùng bữa với Phó Hạo mà trực tiếp lên xe về công ty.
Phó Hạo vẫn bắt chéo chân, nằm ườn trên ghế dài.
Một thư ký bên cạnh gã cúi người, nói: "Nghe nói gần đây tâm trạng Tấn tổng không tốt, hình như là cãi nhau với phu nhân."
Phó Hạo cố lục lọi trí nhớ, miễn cưỡng nhớ ra phu nhân của Tấn Thiên Hào là ai: "Tiểu thư nhà họ Văn?"
Thư ký gật đầu: "Đúng vậy."
Phó Hạo nghe xong, cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài: "Tấn Thiên Hào mà cũng không trị nổi một người phụ nữ à?"
Thư ký ngừng lại một chút, nói: "Vị Văn tiểu thư này đặc biệt ngang ngạnh."
"Ngang ngạnh thế nào?"
"Cô ấy ở công ty, trước mặt bao người, đã tát Tấn tổng."
Phó Hạo ngẩn người: "…Quả thật cũng có chút hung dữ. Nhưng đó là vì Tấn Thiên Hào không ra tay thôi. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ bẻ gãy tay cô ta trước, sau đó bẻ gãy chân cô ta. Xem cô ta còn có thể làm gì?"
Thư ký hùa theo: "Ngài nói đúng."
Tấn Thiên Hào vừa quay về phòng tổng tài, Phùng Khinh Khinh liền đến gõ cửa.
"Tấn tổng, ngài đã ăn trưa chưa?" Phùng Khinh Khinh nhẹ giọng hỏi qua cánh cửa.
Tấn Thiên Hào mặt không cảm xúc, lại hắt xì thêm một cái.
"Tấn tổng?"
Giọng nói của Phùng Khinh Khinh dịu dàng, mềm mại, giống như chính con người cô ta, khiến người khác cảm giác như được tắm trong làn gió xuân.
Nhưng với Tấn Thiên Hào, hắn ta chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ cảm thấy sự bực bội và phiền não tăng lên.
Văn Kiều nói đi là đi, còn lái xe của hắn ta đi mất.
Cô quay về nhà họ Văn làm gì?
Chẳng lẽ lái xe của hắn ta để đi nɠɵạı ŧìиɧ với Quan Vũ Hiên?
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Tấn Thiên Hào đã thấy toàn thân từ đầu đến chân, kể cả ngũ tạng lục phủ đều như muốn nổ tung vì giận dữ.
Cô dám đùa giỡn hắn ta, rồi lại dễ dàng lao vào vòng tay của Quan Vũ Hiên?
Tấn Thiên Hào day day trán, lúc buông tay xuống, ánh mắt hắn lại rơi vào vết hằn ta tím bầm trên cổ tay.
Vết hằn này không những không mờ đi mà còn sưng tấy hơn.
Ánh mắt của Tấn Thiên Hào trở nên tối tăm, mờ mịt.
Nếu để vết hằn này in ngược lại trên cổ tay cô thì sao nhỉ…
Hô hấp của hắn ta dồn dập hơn, bước nhanh đến cửa, mở ra.
Phùng Khinh Khinh vẫn đứng đợi ngoài cửa. Thấy cửa cuối cùng cũng mở, cô ta lập tức nở nụ cười nhẹ với Tấn Thiên Hào: "Tấn tổng."
Lúc này, Tấn Thiên Hào mới liếc nhìn cô ta một cái, nhạt giọng nói: "Ừm, có chuyện gì?"
Phùng Khinh Khinh hơi nhíu mày, lộ ra vẻ bất đắc dĩ pha lẫn lo lắng: "Em vừa nghe trợ lý của ngài nói, hôm nay ngài vẫn chưa ăn trưa…"
Cô ta hít sâu một hơi, khẽ nói: "Em đã chuẩn bị chút đồ ăn cho ngài."
"Không cần." Tấn Thiên Hào nói, rồi quay người đi về phía thang máy.
Phùng Khinh Khinh vội vàng đi theo, lại nhỏ giọng hỏi: "Ngài định đi gặp khách hàng sao? Đồ ăn em làm rất tiện mang theo, để em đưa ngài mang đi nhé."
Tấn Thiên Hào quay đầu lại, ánh mắt nhìn Phùng Khinh Khinh mang theo chút dò xét: "Nghe lời một chút."
Phùng Khinh Khinh đứng sững tại chỗ, bất giác không nhúc nhích.
Đợi đến khi cô ta hoàn hồn lại, Tấn Thiên Hào đã vào thang máy, đi xuống tầng dưới.
Phùng Khinh Khinh hít một hơi thật sâu, không khí lướt qua mũi và miệng cô ta. Cô ta bỗng cảm thấy đường hô hấp có chút đau rát.
Không biết tại sao, lúc nãy khi Tấn Thiên Hào quay đầu nhìn cô ta, cô ta lại thấy sợ.
Câu "Nghe lời một chút" của hắn ta dường như có ẩn ý nào đó. Như thể... như đang nói rằng, nếu cô ta đã giả vờ ngoan ngoãn đến tận bây giờ thì nên tiếp tục giả vờ như vậy…
Trái tim Phùng Khinh Khinh đập nhanh hơn.
Cô ta đưa tay lên ấn ngực, cố gắng nén cảm giác khó chịu xuống.
"Trông thư ký Phùng tái nhợt quá."
Phùng Khinh Khinh ngẩng đầu, nhìn thấy đồng nghiệp trong phòng thư ký đang cười nhìn cô ta.
Phùng Khinh Khinh cắn chặt răng, không buồn đáp lại, quay đầu trở về chỗ ngồi của mình.
Khi Quan Vũ Hiên quay lại biệt thự nhà họ Văn, cha mẹ Văn đã rời đi. Họ không chịu nổi việc đối mặt với những cơn khóc lóc của con gái, càng không hiểu nổi lần này cô lại muốn nổi điên vì chuyện gì nên đã trực tiếp bỏ đi.
Quan Vũ Hiên thường xuyên ra vào nhà họ Văn, người giúp việc cũng không ngăn cản, hắn bước thẳng lên lầu hai, đến trước cửa phòng ngủ của Văn Kiều.
Cánh cửa khép hờ, hắn nhìn chăm chăm vào nó nhưng không lập tức gõ cửa.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Quan Vũ Hiên giơ tay lên, gõ cửa. Lực tay quá lớn khiến cửa mở toang ra.
Ngay khi cửa mở, hắn liền nhìn thấy Văn Kiều.
Văn Kiều đang ngồi trên ghế sofa, hướng thẳng về phía cửa. Lưng hơi khom, một tay chống lên bàn trà, tay còn lại cầm một con dao gọt hoa quả, liên tục vạch qua lại.
Ánh dao sắc bén phản chiếu ánh sáng, trong khi cổ tay cô lại mảnh mai đến mức đáng lo ngại.
Quan Vũ Hiên nhắm mắt lại, gần như có thể tưởng tượng được cảnh con dao gọt hoa quả cứa xuống, máu tươi sẽ bắn tung tóe như thế nào.
Hình ảnh ấy, với hắn, có sức hấp dẫn khủng khϊếp.
Lẽ ra hắn nên đứng yên tại chỗ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cứ để cô tự cứa vào động mạch của mình. Hắn chỉ cần chờ máu cô chảy ra, rồi bước đến tận hưởng.