Xuyên Nhanh: Yêu Đương Trong Game Sinh Tồn

Chương 13

Không, cũng chưa chắc.

Văn Kiều luôn có cảm giác rằng, đằng sau trò chơi này còn ẩn giấu mưu kế nào khác. Phùng Khinh Khinh có thể ngốc nghếch mà coi thường nó nhưng cô thì không.

Văn Kiều lái xe, trước tiên trở về nhà họ Văn.

Hôm nay có vẻ không được may mắn lắm, cha mẹ Văn vừa vặn cũng về nhà. Họ không ngờ Văn Kiều lại liên tiếp quay về nhà trong những ngày gần đây nên khi thấy cô bước ra khỏi xe, sắc mặt họ không được tốt lắm.

"Kiều Kiều về rồi à." Cha Văn gượng gạo mở miệng.

Trước đây, Văn Kiều được nuôi dưỡng trong nhà lớn của nhà họ Văn, tình cảm giữa cô ấy và cha mẹ ruột cũng vì thế mà khá xa cách. Hơn nữa, cha Văn từng cho rằng, con gái mình không nên có cái tính cách này – thực sự là làm mất mặt ông ta!

Chẳng ai trong nhà muốn làm đúng bổn phận của một gia đình, dẫn đến tình cảnh gặp mặt nhau mà còn chẳng bằng người dưng.

Nếu là trước đây, Văn Kiều đã sớm chạy đến ôm lấy họ mà bắt đầu khóc lóc than thở.

Nhưng hôm nay, Văn Kiều chỉ khẽ gật đầu, thậm chí không thèm gọi một tiếng "cha mẹ", rồi đi thẳng lên lầu.

Cha mẹ Văn nhìn nhau, sau đó cau mày: "Nó lại phát điên cái gì vậy?"

Quan Vũ Hiên cũng đang ngồi trong phòng khách. Hắn đến để gửi một số tài liệu cho cha mẹ Văn.

Từ lúc Văn Kiều bước vào nhà, Quan Vũ Hiên đã luôn dõi mắt nhìn cô.

Hắn nghĩ: Vết thương của cô ấy đã lành chưa?

Nhưng cô thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, cứ thế lướt qua bên cạnh hắn.

Chỉ đến khi cô đi xa một chút, Quan Vũ Hiên mới bất ngờ nhận ra dường như vừa nãy, trên cổ cô, hắn thoáng thấy một vết đỏ mờ.

"Đừng nhắc đến nó nữa, chờ nó chán ở đây thì tự khắc sẽ đi thôi." Mẹ Văn thở dài nói tiếp: "Để một đứa con gái như vậy gả cho Tấn tổng, thật là thiệt thòi cho người ta. Nó không biết trân trọng, suốt ngày gây chuyện hết lần này đến lần khác..."

Quan Vũ Hiên vẫn giữ vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn, nhưng trong lòng lại lạnh lùng và xa cách. Hắn nghĩ, nếu những lời này mà bị người nắm quyền thực sự ở nhà họ Văn nghe được, chắc chắn Văn tổng sẽ giận đến mức đuổi thẳng hai người này ra khỏi nhà.

Trước đây, hắn cũng không thích vị Văn tiểu thư này. Nhưng không thích là một chuyện, để mặt mũi nhà họ Văn bị Tấn Thiên Hào giẫm đạp lại là chuyện khác… Tấn Thiên Hào thì có gì mà phải thấy thiệt thòi?

Nghĩ đến đây, Quan Vũ Hiên lập tức cảm thấy cặp vợ chồng trước mắt vừa ngu ngốc vừa đáng ghét.

Hắn bỗng không còn tâm trạng để tiếp tục giữ phép lịch sự bề ngoài.

Nhưng cha mẹ Văn lại hoàn toàn không nhận ra sự lạnh nhạt và hờ hững của hắn.

Rất nhanh sau đó, công việc đã xử lý xong.

Cha mẹ Văn lập tức đứng dậy, tiễn Quan Vũ Hiên ra ngoài.

Không còn cách nào khác – họ mang danh là người nhà họ Văn nhưng địa vị trong gia đình còn không bằng một người ngoài như Quan Vũ Hiên. Làm sao mà không cung kính cho được? Huống hồ Quan Vũ Hiên lại cư xử đúng mực, nhã nhặn, rất hợp ý hai người, đến mức họ còn đối đãi với hắn thân thiết hơn cả con gái mình.

Quan Vũ Hiên bước ra khỏi cửa biệt thự, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sổ ở phía trên.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Văn Kiều đẩy cửa sổ ra. Cô chống cằm bằng một tay, dựa vào khung cửa sổ mà nhìn hắn. Vẻ ngoài của cô ngày càng xinh đẹp, động lòng người. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mày và ánh mắt của cô như phủ lên một lớp bụi vàng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Nhưng ánh nắng ấy lại không thể chạm tới đáy mắt cô.

Quan Vũ Hiên nhìn thấy trong ánh mắt ấy sự lạnh lùng, tăm tối và cả sự tê liệt. Dường như trên thế gian này, chẳng còn điều gì khiến cô lưu luyến.

Ánh mắt cô dừng lại nơi hắn, như một mũi tên cắm thẳng vào tim.

"Luật sư Quan, đi thong thả." Giọng cha Văn vang lên, kéo Quan Vũ Hiên về thực tại.

Quan Vũ Hiên nhắm mắt lại một chút, lòng bỗng tràn đầy cảm giác khó chịu khó diễn tả.

Hắn xoay người bước lên xe, không buồn chào cha mẹ Văn lấy một lời.

Rất nhanh sau đó, hắn lái xe rời khỏi nơi này. Nhưng ánh mắt của Văn Kiều vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn, cứ lặp đi lặp lại như một thước phim tự động.

Quan Vũ Hiên đột nhiên dừng xe, rồi quay đầu lại.



Văn Kiều sau khi diễn xong, liền "rầm" một tiếng đóng sầm cửa sổ lại.

Cha mẹ Văn ở dưới nghe thấy động tĩnh, đồng loạt cau mày: "Không biết lần này nó lại muốn làm loạn cái gì nữa?"

Khi Tấn Thiên Hào đến công ty, quầng thâm dưới mắt hắn ta lộ rõ, giữa chân mày tích tụ sự bực bội, âm u.

Mọi người vừa nhìn thấy sếp, lập tức tự giác tránh xa ba bước.

Nhưng Phùng Khinh Khinh thì không giống họ. Cô ta như thể không nhận ra sắc mặt Tấn Thiên Hào đang khó chịu, chủ động tiến lại gần, nhỏ giọng dịu dàng nói: "Hôm nay bữa sáng của em ăn ở nhà ăn của công ty. Không ngờ đồ ăn ở đó cũng ngon thật. Khi nào Tấn tổng rảnh, chúng ta cùng xuống đó ăn nhé."

Phùng Khinh Khinh thích nhất là nói với Tấn Thiên Hào về những chuyện vặt vãnh hàng ngày.

Bởi lẽ, người muốn bàn chuyện lớn với hắn ta đã quá nhiều nên cô ta cho rằng nói về những điều nhỏ nhặt mới khiến cô ta trở nên đặc biệt.

Nhưng hôm nay, đừng nói là đáp lại lời cô ta, đến cả một cái nhìn Tấn Thiên Hào cũng chẳng buồn cho.

Hắn ta như bị nhốt trong thế giới của chính mình, mày nhíu chặt, cả người đầy lạnh lẽo, đến mức ngay cả Phùng Khinh Khinh cũng không thể lại gần.

Phùng Khinh Khinh cố đè nén dự cảm chẳng lành trong lòng, cẩn thận đánh giá Tấn Thiên Hào từ trên xuống dưới. Hắn ta không vui thế này, chắc hẳn là vì hôm qua đã cãi nhau với Văn Kiều. Một người đàn ông như hắn ta, nắm trong tay tiền tài và quyền lực, khi bị vợ làm mất mặt, thường chẳng cần đến người phụ nữ khác đến an ủi.

Phùng Khinh Khinh thầm nhẹ nhõm, nỗi bức bối trong lòng cũng dần nguôi ngoai.

Xem ra, chỉ là cô ta chọn sai thời điểm để bắt chuyện mà thôi.

Đợi đến trưa, kiểu gì hắn ta cũng phải ra ăn trưa mà.

Tấn Thiên Hào đi thẳng vào văn phòng, bảo trợ lý mang tài liệu đến. Suốt buổi sáng, hắn ta bận rộn ký giấy tờ, họp hành, sau đó còn lên xe đến một câu lạc bộ để bàn chuyện làm ăn.

Từ trên lầu, Phùng Khinh Khinh thấy xe của hắn ta rời khỏi công ty.

Cả ngày hôm nay, ngay cả cà phê cô ta cũng không mang được vào cho hắn ta. Ánh mắt mọi người trong công ty nhìn cô ta dường như cũng chẳng mấy thiện cảm. Từ sau hôm Văn Kiều thẳng tay đánh cô ta, còn gọi cô ta là "hồ ly tinh", ánh nhìn của đám người này với cô ta đầy vẻ chế giễu lẫn khinh thường.