Xuyên Nhanh: Yêu Đương Trong Game Sinh Tồn

Chương 12

Văn Kiều khẽ xoay người, đã cưỡi lên người hắn ta.

Đổi không gian khác, ngọn lửa trong lòng lại cháy càng mãnh liệt. Chỉ là lúc này, ngọn lửa đó không còn là cơn giận nữa.

Đôi chân cô kẹp chặt lấy hắn ta, Tấn Thiên Hào muốn gỡ cũng không ra nhưng giờ hắn ta cũng chẳng muốn gỡ nữa.

Văn Kiều đưa tay, nhặt chiếc cà vạt mà hắn ta vứt bên cạnh.

Tấn Thiên Hào không hiểu cô định làm gì.

Nhưng ngay sau đó…

Văn Kiều dùng chiếc cà vạt buộc chặt hai tay hắn ta lại.

Tấn Thiên Hào: "…"

"Văn Kiều! Cô đang làm gì!" Cuối cùng Tấn Thiên Hào cũng phản ứng lại, lạnh giọng quát.

Văn Kiều vẫn ngồi trên người hắn ta không chịu xuống, đôi mắt cụp xuống, lông mày và ánh mắt đẹp đến mê người. Cô chậm rãi nói: "Buộc anh, anh nghĩ em không đau lòng sao?"

Tấn Thiên Hào: "…" Thật sự không nhìn ra chút đau lòng nào.

Văn Kiều thở dài một tiếng: "Ngộ nhỡ anh đang ngủ với em, lại buột miệng gọi tên Phùng Khinh Khinh, em bị kích động, bóp chết anh thì sao?"

Tấn Thiên Hào: "…"

Văn Kiều ngẩng mắt lên, đưa tay vuốt qua môi hắn ta, động tác giống như đang trêu chọc. Trong ánh mắt cô dường như hiện lên một tia buồn bã. Nếu đổi lại là người khác ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy thương xót không thôi.

Cô nhẹ giọng nói: "Tấn Thiên Hào, em không tin anh."

Tấn Thiên Hào cảm thấy như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim mình.

Hắn ta mím chặt môi, nén xuống cơn tức giận và ánh nhìn sắc bén, hỏi: "Vậy cô muốn thế nào?"

"Thế này đi." Văn Kiều nghĩ một chút rồi nói: "Em ở trên anh, như vậy dù anh có lỡ miệng gọi tên Quan Vũ Hiên, em cũng sẽ không tức giận."

Tấn Thiên Hào: "…"

Không phải cô sinh ra là để chọc tức hắn ta sao?

Tấn Thiên Hào từng nghĩ rằng, cái tát mà Văn Kiều tặng trước đây đã là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời hắn ta rồi. Nhưng không ngờ còn có chuyện như thế này đợi sẵn.

"Anh cũng phải để em xả giận chứ, nếu không một ngày nào đó em tức điên lên rồi gϊếŧ anh thì sao." Văn Kiều nói xong, liền kéo quần hắn ta xuống.

Tấn Thiên Hào cảm thấy gân xanh trên trán mình đang giật liên hồi: "…"

Văn Kiều dường như trời sinh đã giỏi việc này, biết cách đẩy cảm xúc của một người đến đỉnh điểm, rồi lại làm bộ dáng buồn bã nhìn hắn ta, thở dài nói: "Thôi vậy."

Nói xong, cô liền rời đi, để lại hắn ta với bộ dạng thảm hại, ngay cả một cái cớ tạm bợ cũng không thèm viện.

Chỉ cần cúi đầu, Tấn Thiên Hào liền có thể nhìn thấy thứ đang dựng lên rõ ràng dưới bụng mình.

Sắc mặt hắn ta tối sầm lại, cố sức vùng vẫy để tháo cà vạt trên tay.

Không tháo được.

Cô buộc kiểu gì vậy?

Câu hỏi này khiến hắn ta phải suy nghĩ mãi, cho đến sáng hôm sau.

Văn Kiều ngủ một giấc thật ngon, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Tấn Thiên Hào trên giường lập tức mở mắt, mặt không cảm xúc hắt hơi một cái.

Văn Kiều che miệng cười: "Ôi, hôm qua đi ra quên không đắp chăn cho Tấn tổng rồi."

Lần này Tấn Thiên Hào lại có vẻ vô cùng bình tĩnh.

Hắn ta đã nhìn thấu được, Văn Kiều cố ý trêu đùa hắn ta.

Có lẽ cuối cùng cô đã tỉnh ngộ, không còn giống như trước đây, coi hắn ta như thần thánh, nâng niu kính sợ, không dám có chút bất kính hay phản bác, chỉ biết ngu ngốc chờ đợi hắn ta quay đầu nhìn lại.

Tính cách của cô đã thay đổi, so với trước đây còn bướng bỉnh và hung dữ hơn vài phần.

Nhưng sự hung dữ ấy lại khiến cô thêm phần quyến rũ và cuốn hút.

Trong lòng Tấn Thiên Hào có chút không thoải mái.

Cô thật sự không còn thích hắn ta nữa sao?

Văn Kiều cúi người bên cạnh hắn ta, bắt đầu tháo chiếc cà vạt đang buộc tay hắn ta. Đôi tay thon dài của cô loay hoay mãi cũng không mở được. Trái lại, những đầu ngón tay cô vô tình lướt qua mu bàn tay và cổ tay hắn ta, khiến toàn thân Tấn Thiên Hào cứng đờ, cảm giác không thể yên ổn.

"À, hóa ra hôm qua em buộc là nút chết à." Văn Kiều vỗ tay một cái, tỏ vẻ như vừa phát hiện ra điều gì.

Tấn Thiên Hào đã không còn tin rằng cô thật sự quên. Ánh mắt hắn ta dừng trên khuôn mặt Văn Kiều – gương mặt vừa xinh đẹp lại vừa đáng ghét. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác chán ghét và lạnh nhạt đối với cô trước đây đã hoàn toàn biến mất.

Văn Kiều xuống giường, lục lọi khắp nơi và cuối cùng tìm được một cây kéo.

Lưỡi kéo lạnh buốt chạm vào cổ tay Tấn Thiên Hào, hắn ta cố gắng kiềm chế phản xạ muốn rụt tay lại. Chỉ nghe thấy hai tiếng "tạch", chiếc cà vạt đang buộc chặt cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Lúc này, Văn Kiều mới ra vẻ nghiêm túc xoa bóp cổ tay cho hắn ta, sau đó lại nhảy xuống giường: "Dù sao Tấn tổng cũng ghét em, em biết mà."

Nói xong, Văn Kiều xoay người bước ra cửa.

Tấn Thiên Hào ngồi dậy, cúi đầu nhìn cổ tay mình. Cô thật sự không nương tay chút nào – trước đó đánh hắn ta đến mức trên mặt còn vết bầm, giờ lại buộc cổ tay hắn ta đến xanh tím cả lên.

Tấn Thiên Hào cụp mắt xuống, giọng trầm thấp vang lên: "Cô định đi đâu?"

"Về nhà họ Văn." Văn Kiều dừng bước, đáp: "Hay là đợi anh đuổi em đi?"

Tấn Thiên Hào nghiến chặt răng, chỉ hận không thể biến người phụ nữ này thành nhỏ xíu rồi nhét vào kẽ răng của mình để nghiến cho hả giận.

Hắn ta lạnh lùng nói: "Về nhà họ Văn làm gì? Hay là định đi gặp Quan Vũ Hiên luôn?"

Nhưng Văn Kiều hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của hắn ta, lại bước tiếp xuống lầu.

Cô đi thẳng xuống dưới, sau đó lái xe rời khỏi.

Người hầu nhà họ Tấn cứ tưởng tối qua cô và Tấn Thiên Hào đã làm hòa, tình cảm vợ chồng được cải thiện nên tất nhiên không ai dám cản "phu nhân".

Đến khi Tấn Thiên Hào xuống lầu, bãi đậu xe đã trống không.

Cô chạy mất rồi.

Còn lái theo xe của hắn ta mà chạy.

Tấn Thiên Hào không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào – nếu nói là giận thì cũng không phải hoàn toàn là giận, mà là một loại cảm giác kỳ lạ, xa lạ.

[Nhiệm vụ 2: Khiến Tấn Thiên Hào yêu cô.]

[Mức độ hoàn thành: 4/5.]

Văn Kiều liếc qua thông báo và nhận được kết quả này.

Vậy nên, trong số bọn họ, Tấn Thiên Hào là người dễ "ra tay" nhất sao?