Đầu óc Quan Vũ Hiên tràn ngập lý trí lạnh lùng.
Nhưng tứ chi của hắn dường như không còn thuộc về mình, chúng tự động di chuyển, từng bước tiến đến gần Văn Kiều.
Hắn rất cao, vừa bước lại gần cô, một bóng tối liền bao phủ lên người cô.
Văn Kiều lập tức ngẩng đầu: "Luật sư Quan?"
Quan Vũ Hiên mấp máy môi: "Cô đang làm gì?"
Văn Kiều vung vẩy con dao gọt hoa quả trong tay: "Ồ, tôi đang nghĩ cách dùng nó để bổ một quả dừa."
Trên bàn trà trước mặt cô là một chiếc điện thoại, màn hình đang hiển thị kết quả tìm kiếm "Cách bổ một quả dừa".
Dưới chân cô là một quả dừa tròn lẳn, không rõ mua ở đâu nhưng lại chưa hề được khoét lỗ.
Quan Vũ Hiên ngẩn người.
…Chỉ là để ăn dừa thôi sao?
Văn Kiều đặt quả dừa lên bàn trà, thản nhiên nói: "Tôi vừa tìm được cách bổ rồi, giờ thử xem sao." Lời vừa dứt, cô giơ cao con dao gọt hoa quả trong tay, mũi dao chĩa xuống, rồi đâm mạnh vào quả dừa.
Quan Vũ Hiên giật mình.
Có cách mở dừa như vậy à?
Trực tiếp lấy mũi dao đâm vào?
Mũi dao quá nhỏ, lực tập trung không đủ, trong khi vỏ dừa lại cứng vô cùng. Con dao trong tay Văn Kiều lập tức bị bật ngược lại, suýt nữa bắn ra ngoài.
Văn Kiều nhíu mày, rụt tay lại, rồi hít mạnh một hơi: "Sh…"
Quan Vũ Hiên theo bản năng nắm lấy tay cô.
Nhưng khi kéo tay cô ra trước mặt, hắn mới nhận ra chỉ có vài vết đỏ ửng trên da, hoàn toàn không có máu.
Cô không bị thương.
Quan Vũ Hiên nhìn chằm chằm vào móng tay tròn trịa và đầu ngón tay mềm mại của cô, suy nghĩ miên man.
Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt cất lên: "Luật sư Quan có phải... đang thất vọng không?"
"…Hả?" Quan Vũ Hiên hiếm khi phản ứng chậm một nhịp như vậy.
"Luật sư Quan có phải... muốn thứ này không?" Văn Kiều nói, rồi mạnh mẽ cắn môi mình. Trên đôi môi lập tức rỉ ra vài giọt máu tươi. Cô giơ tay kia lên, chỉ vào môi mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười rực rỡ đến mức làm lóa mắt người đối diện. Cô lặp lại câu hỏi: "Muốn thứ này, đúng không?"
Toàn thân Quan Vũ Hiên cứng đờ, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt lên đến đỉnh điểm.
Hắn như bị mê hoặc, ánh mắt dán chặt vào đôi môi của cô.
Đôi môi ấy đẹp đến kỳ lạ, tựa như cánh hoa hồng, mà những giọt máu rỉ ra lại càng tô điểm thêm màu sắc, mang một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa yêu dị.
Đôi mắt hắn mờ mịt hơn một chút, hắn chậm rãi giơ tay, muốn chạm vào đôi môi ấy.
Nhưng Văn Kiều lại lùi về sau một chút.
Hành động này khiến Quan Vũ Hiên nổi giận, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi của cô, như một con mãnh thú đang khát máu, bất ngờ lao tới, ép Văn Kiều ngã xuống ghế sofa.
Hắn cắn chặt lấy môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng nếm được hương vị của máu.
Hương vị này còn tuyệt vời hơn lần nếm thử tại bữa tiệc sinh nhật năm xưa.
Máu trong người Quan Vũ Hiên như sôi lên.
Hắn hoàn toàn xé rách lớp vỏ bọc nho nhã bên ngoài, để lộ bản chất dã thú ẩn sâu bên trong.
Đôi môi của Văn Kiều vừa mềm mại, vừa ngọt ngào.
Cô ngẩng lên nhìn hắn, trong đáy mắt tràn đầy ánh sáng kỳ lạ.
Quan Vũ Hiên không kiềm chế được, chuyển từ cắn sang cắn nhẹ, rồi đến hôn.
Đây là thứ máu ngon nhất mà hắn từng nếm.
Hương vị ấy gần như khiến hắn phát điên, sự tự chủ hoàn toàn sụp đổ.
[Nhiệm vụ 3: Khiến Quan Vũ Hiên yêu cô]
[Hoàn thành: 2/8]
Một dòng thông báo lướt qua trong đầu Văn Kiều.
Ánh mắt cô khẽ lay động.
Thời cơ đã đến… Từ phía sau gối sofa, cô rút ra một cây dùi cui điện. Quan Vũ Hiên vẫn mải mê hôn và hút lấy đôi môi cô, hoàn toàn không nhận ra hành động của cô. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt cô, không thể rời đi, như thể đã bị cô mê hoặc hoàn toàn.
Văn Kiều khẽ hé môi.
Quan Vũ Hiên mơ hồ cảm nhận được mình đã chạm đến hàm răng trắng ngọc của cô, thậm chí là chiếc lưỡi mềm mại ẩn bên trong...
"Xẹt…" Một dòng điện mạnh mẽ từ sau lưng Quan Vũ Hiên lan tỏa khắp cơ thể, khiến tứ chi hắn lập tức mất hết sức lực, ngã phịch xuống.
Văn Kiều ngồi dậy, đẩy hắn ra. Quan Vũ Hiên giờ đây hoàn toàn ngã vật xuống thảm.
Văn Kiều không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, quay người đi lấy một sợi dây thừng. Sợi dây màu đỏ, trông giống như món đồ đặc biệt mua từ một trang thương mại điện tử.
Cô mở điện thoại, tìm kiếm cách trói người, sau đó chậm rãi, từ tốn làm theo từng bước, dùng dây thừng quấn chặt Quan Vũ Hiên lại.
Quan Vũ Hiên dần lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại ở đôi môi của Văn Kiều.
Trong đầu hắn chợt hiện lên câu chuyện từ xa xưa: có một thần thú tên là Thao Thiết, vốn rất thích ăn. Một ngày nọ, nó vô tình nếm thử thịt người, và từ đó xem nhân loại - loài "dê hai chân" - là món ngon nhất trên đời.
Người ta cũng kể rằng, trong những năm đói kém, có những người dân vì muốn sống sót mà đành phải ăn chính thịt xương của người thân, thậm chí là nhặt xác bên đường để ăn. Nhưng ngay cả khi qua khỏi thời kỳ đó, trở lại cuộc sống bình thường, họ vẫn mãi nhớ nhung hương vị ấy.
Một khi đã nếm thử hương vị ngon nhất, nó sẽ giống như cơn nghiện cào xé, khó mà dứt bỏ. Cũng từ đó, chẳng còn thứ gì có thể lọt vào mắt.
Quan Vũ Hiên chính là kẻ đã nếm thử.
Nhưng hắn chỉ mới được nếm một lần, chỉ một lần, rồi mất đi.
Văn Kiều khéo léo thắt nút chết ở sau lưng hắn, làm xong mới nhận ra một vấn đề: ừm, đến lúc cần tháo dây, chắc phải tìm một cây kéo thật lớn mới được. Sợi dây này, so với cà vạt thì dày hơn nhiều.
Thôi kệ, không cần nghĩ nhiều như vậy...
Dù sao, người bị trói đâu phải cô.
Văn Kiều, với dáng vẻ vô tư lự, phủi tay, rồi ngồi xổm xuống đối diện Quan Vũ Hiên.
Cô đưa tay chạm vào môi mình, nói: "Thứ này, không phải thứ mà anh có thể muốn."
Nói xong, cô nhặt lên con dao gọt hoa quả dưới đất, nghiêm túc đưa lên so đo với cổ tay mình, rồi nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ.
"Thứ này, có thể cho anh." Văn Kiều đưa cổ tay mình đến bên môi Quan Vũ Hiên.