Sáng hôm sau Hân mang mũ đến lớp để trả lại cho Duy, cô vừa đến đã thấy cậu ấy đã đang ngồi làm bài tập.
“Trả cậu mũ nè, cảm ơn nhé.” Hân vui vẻ trả mũ cho cậu ấy rồi lấy sách vở ra ngồi xuống cùng Duy học bài.
“Cảm ơn cái gì? Tôi nhờ cậu cầm mũ giúp tôi thôi.” Duy vừa khó hiểu vừa hờ hững buông một câu, đôi mắt một mí càng làm khuôn mặt cậu ấy trở nên sắc nét từng góc cạnh. Cậu ấy là con trai nhưng lại có lông mi vô cùng dài khiến Hân là con gái nhìn vào cũng phải thốt lên một câu ghen tị.
“Đẹp quá.”
Hân bất giác thốt lên một câu, cô chưa từng gặp được một người nào nổi bật như cậu ấy, dù tính cách cậu ấy khép kín, lúc nào cũng chỉ lủi thủi bên sách vở và đề cương nhưng lại được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ.
“Cậu nói cái gì?”
“Hả… không không tôi nói bậy thôi.” Hân ôm đầu nằm gục xuống bàn trong lòng đang gào thét đến điên loạn. Trong vô thức không hiểu tại sao cô lại buột miệng nói ra trước mặt cậu ấy như vậy may là cậu ấy còn chưa nghe thấy không thì có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ Hân là một kẻ biếи ŧɦái mất.
Duy nhìn ra được vì sao Hân lại nằm xuống bàn, tai Duy cũng ửng hồng. Không biết là do Duy có nghe nhầm hay không nhưng hình như vừa rồi cô ấy vừa nhìn thẳng vào cậu rồi khen cậu ấy đẹp.
Không thể để tâm vào một câu nói vu vơ như thế này được, Duy phải phân tán đi suy nghĩ linh trong đầu. Cách duy nhất giúp cậu chính là làm bài tập, chỉ có cách này mới giúp cậu không suy nghĩ vào chuyện đó nữa.
Đến mười phút sau Hân mới dám ngẩng mặt lên giở sách vở ra học bài. Lại là môn Toán mà cô ghét nhất, nhưng càng ghét thì càng phải học. Cô tự ngồi giải đề, chốc chốc lại tự mỉm cười vì giải được bài.
Chỉ một thứ nhỏ nhặt như thế cũng giúp Hân có thêm động lực để học bài nhiều hơn.
Đôi khi có những bài khó cô nghĩ đến nát óc muốn quay sang nhờ Duy chỉ bài nhưng nhớ tới lần trước Duy từ chối cô thẳng thừng như vậy cô không thể mặt dày mà làm phiền cậu ấy lần nữa.
Viết đi viết lại trên tờ giấy nháp bao nhiêu cách làm nhưng vẫn không ra đáp án nhưng cô vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. “Ghét của nào trời trao của ấy” Hân phải cố gắng giải ra cho bằng được, không thể dễ dàng khuất phục được vì đằng trước kia có rất nhiều đối thủ cũng đang cố gắng từng ngày.
Hai tiết toán hôm nay thầy giáo cho cả lớp ngồi giải đề vì sắp thi giữa học kì, lượng kiến thức thầy đã ôn lại đủ cho lớp bây giờ là thời gian để họ tự giải bài tập đến lúc đi thì có gặp dạng bài này sẽ không bị lúng túng.
Vì ngồi giải đề nên cảm giác hai tiết trôi qua nhanh như phỗng. Tiếng trống trường vang lên người thì đứng dậy vươn vai rồi bước ra ngoài sân chơi, người thì vẫn ngồi lại miệt mài giải đề.
Cô sắp xếp sách vở cho vào ngăn bài rồi đứng lên thì bất ngờ một bạn nam đẩy Đặng Nam Huy ôm chầm lấy cô, Hân cứng đờ cả người rồi đẩy Huy ra khỏi người mình. Đám con trai chơi cùng Huy vừa vỗ tay vừa cười lớn.
“Đấy nhé, chúng nó yêu nhau mà mà không chịu nhận bây giờ hết đường chối rồi nhé.” Tiếng cười đùa rôm rả khắp lớp nhưng tai Hân chỉ nghe thấy tiếng ong ong, l*иg ngực phập phồng chẳng thốt nên lời.
Vừa đúng lúc Phạm Gia Linh bước vào lớp Hân liền chạy tới kéo tay Linh đi. Linh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo ra ngoài sân trường, ở sân trường ồn ào nhưng không ngột ngạt như trong lớp học.
“Mày sao vậy, sao đột nhiên kéo tay tao ra đây?”
“Không sao, ngồi ghế đá một lúc đến khi nào vào lớp thì vào.”
Hân ngồi xuống ghế đá ở sân trường không biết phải mở lời như thế nào với Linh. Cô rất muốn kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Linh nghe nhưng mãi mà chẳng thốt nên lời.