Vạn Kiếp Thanh Xuân

Chương 12: Lần đầu an ủi nên còn thiếu sót

Trống cũng bắt đầu vào lớp Linh với Hân cùng bước vào lớp trước những tiếng xì xào bàn tán của một số bạn nam lúc nãy.

Hân bước về chỗ ngồi mà trong lòng nặng trĩu, không hiểu tại sao đột nhiên nước mắt cô lại rơi. Cô không muốn mọi người thấy mình khóc liền nằm gục xuống bàn, nước mắt cứ như cơn mưa mùa hạ thay nhau rơi xuống thấm ướt một mảng bàn.

Cảm xúc cô vô cùng hỗn loạn không biết phải miêu tả thế nào, cô chỉ khóc một chút nữa để trút được cục nặng trong lòng, cô không hề yếu đuối.

Hân không khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn rồi rơi xuống bàn. Thế nhưng việc dồn nén cảm xúc không khóc thành tiếng lại gây ra tiếng nấc ghẹn, đó là do dây thần kinh hoành và dây thần kinh phế vị bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh.

“Này, cậu làm gì vậy?” Giọng nói tuy nhỏ nhưng Hân lại nghe thấy rõ vô cùng vì hình như Duy đang ghé sát lại gần đến tai cô. Cô nghe thấy nhưng không hề muốn trả lời cậu, cô không muốn ngẩng gương mặt toàn nước mắt nước mũi lên nói chuyện với Duy.

Nếu như Duy nhìn thấy cậu ấy sẽ cười vì cô trẻ trâu, lớn như vậy rồi mà vì chút chuyện nhỏ lại khóc nhè.

Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô giáo, Hân không muốn đứng dậy nhưng nếu nằm bẹp trên mặt bàn như này sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người nhưng nếu đứng dậy thì mọi người cũng biết cô đang khóc.

"Cậu cứ nằm đấy đi, tôi báo cô giáo bảo cậu bị ốm." Duy vừa giữ tay vào đầu cô vừa ghé vào tai cô nói.

Cuối cùng vẫn là tâm điểm chú ý của các bạn trong lớp, mọi người xì xào qua lại, trong lớp còn vang vẳng tiếng đổ lỗi cho nhau của các bạn nam lúc nãy.

"Chúng mày tí nữa ra xin lỗi nó đi, bọn mình trêu quá đáng rồi đấy."

Tiếng ồn ào quanh lớp khiến cô giáo phải gõ thước xuống bàn.

"Lớp hôm nay làm sao vậy? Mười lăm phút rồi vẫn còn mất trật tự, ai muốn nói chuyện thì ra ngoài kia nói chuyện chán rồi vào."

Cả lớp chìm vào im lặng chăm chú nghe cô giáo giảng bài.

Hân ngẩng mặt lên lấy hai bàn tay lâu vội những giọt nước mắt còn vương trên má ngước lên nghe cô giảng bài.

Đôi mắt xưng vù lên đau nhức, cô cảm giác thi thoảng có vài ánh mắt nhìn cô rồi lại quay đi chỗ khác. Chắc hẳn các bạn ấy đang cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã trêu cô chăng?

Nước mắt cô chốc chốc lại tự rơi xuống, cô không thể làm chủ được bản thân mình để kìm nén lại cảm xúc. Dù trong lòng cô tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa cỏn con, ngày mai rồi sẽ quên đi thôi thế nhưng nước mắt cứ tự nhiên mà lăn dài trên gò má.

Duy kéo kéo tay áo Hân rồi đẩy một tờ giấy nhỏ ra trước mặt cô.

Trong giấy viết:

- Mau nín khóc đi, khóc nhiều xấu lắm. Cậu nhìn tôi cười một cái tôi xem nào?

Dòng chữ nắn nót, bên cạnh còn có thêm một hình mặt cười. Trông bề ngoài Duy giống như một người lạnh lùng, khó gần vậy mà lại có thể bày ra trò này để làm Hân cười ư?

Chỉ là một tờ giấy nhỏ của Duy mà như một liều thuốc thần tiên giúp Hân cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng.

Hân quay sang thấy Duy đang nhìn mình như đang chờ đợi điều gì đó từ cô, cô liền cười một cái tít mắt.

Duy thấy vậy cũng liền nở một nụ cười. "Thế nhé, cười lên mới xinh được."

"Lần đầu tôi an ủi người khác nên còn thiếu sót, cậu đừng để ý."

Duy gãi gãi đầu nói năng lộn xộn hết cả lên.

Hân đáp lại cậu bằng nụ cười.

Tiếng trống về cũng vang lên, cô nhanh chóng sắp xếp vở và bút vào cặp sách.

"Hân, bọn tao xin lỗi. Mày đừng mách cô nhé." Vài bạn nam chạy lại chỗ ngồi của cô xin lỗi, nhưng hình như họ chưa thành tâm cho lắm, có người trong số đó còn cười cười một cách cợt nhả.