“Hân ơi đừng cắt cỏ nữa để tao gọi Huy ra cắt cho, trời nắng to thế này cơ mà.”
Hân đang cùng Linh ngồi dọn dẹp nốt phần còn lại thì một bạn nam trong lớp đi tới nửa đùa nửa thật. Bạn ấy hồn nhiên đến mức không nhận ra cô và Huy đã rất ít nói chuyện với nhau, cô nghĩ rằng nếu không còn nói chuyện với Huy nữa thì tin đồn cũng dần chìm trong quên lãng.
Việc Huy thích cô năm 13 - 14 tuổi sẽ không còn ai nhớ tới nữa, tình cảm của Huy cũng mai một dần và cậu ấy sẽ từ bỏ.
Song mọi chuyện vẫn không như cô nghĩ, bạn nam kia cũng là một trong những người bạn của Huy, chuyện của cô và Huy, cậu ta đều kể hết cho bạn của mình nghe.
“Mày bị điên à.” Hân buông một câu rồi cúi xuống tiếp tục cắt cỏ, thế nhưng bạn nam kia vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục nói: "Bọn mày thích nhau lâu như vậy rồi tại sao còn giấu cả lớp chứ? Với lại mày yêu được thằng Huy là phúc bảy mươi đời nhà mày đấy.”
“Cút, mày thích nó thì đi mà yêu.” Hân còn chưa kịp đáp lại thì Phạm Gia Linh đã thay cô đáp trả bạn nam kia. Bạn thân cô đứng dậy từ khi nào đá một phát vào bạn nam khiến bạn nam bất ngờ mà mất thăng bằng.
“Tao chỉ trêu một câu thôi mà, Hân nó còn chưa nói gì mà mày phản ứng gay gắt vậy.”
Bạn nam cợt nhả vừa cười vừa phải ngồi xuống tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. “Mày không thích thằng Huy thì phải nói rõ cho nó biết chứ để nó đưa tin thất thiệt như vậy mày không thấy khó chịu hả. Tính nó chắc mày cũng hiểu phần nào rồi đấy.”
Đúng vậy, một thời gian dài tiếp xúc với Huy cô cũng đã hiểu được tính cậu ta như thế nào nhưng Hân lại chẳng dám thẳng thắn để nói lời từ chối với Huy. Chỉ vì một nỗi sợ vẫn luôn bám theo cô, biết đâu được từ sau lần từ chối ấy họ sẽ tiếp tục coi nhau là bạn? Có thể tính Huy thoải mái không để ý nhưng cô thì khác, cô luôn sợ hãi khi phải nói ra lời thật lòng.
“Mày nói nghe dễ dàng thật đấy, huhu tui khổ quá mà.”
Hân chẳng biết làm gì hơn ngoài việc than thở với cô bạn thân duy nhất của mình, giá như cô mạnh mẽ hơn một chút thì bây giờ không phải ngày nào cũng nghĩ ra câu trả lời để chối bỏ những lời trêu đùa của cậu bạn chơi cùng Huy.
“Cô nương của tôi ơi ai bảo cô xinh quá làm gì để một *badboy như thằng Huy thích hả.”
*badboy: nghĩa là các chàng trai mang sự huyền bí, ngông cuồng luôn thu hút các cô gái, có thể gọi là trai hư.
Từ trước tới giờ rất ít người khen cô xinh đẹp, riêng chỉ có bạn thân cô là Linh luôn khen cô xinh đẹp. Nghe những lời khen này từ Linh mọi muộn phiền khiến lòng cô nặng trịch cũng dịu xuống hẳn. Cô không có nhiều bạn bè nhưng có một người bạn thân như Phạm Gia Linh cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Ông trời đã ban cho cô một người bạn thân tuyệt vời như thế.
“Eo ôi mày lại bắt đầu nói xạo rồi kìa. Mày mà là con trai chắc nhiều đứa con gái theo đuổi vì miệng lưỡi dẻo quẹo á.”
Hân và cô bạn thân được một tràng cười sảng khoái.
Cả lớp dọn dẹp vệ sinh xong cũng là lúc trời đã tắt nắng hẳn, bầu trời mùa thu vào giờ này mát mẻ lại có chút se lạnh. Sau khi cô giáo tập hợp mọi người điểm danh sĩ số rồi ai về nhà nấy, sáng mai tiếp tục đi học như những ngày bình thường.
Đi đến nửa đường cô cứ ngờ ngợ không biết mình đã quên gì, lúc này mới bất giác sờ lên đầu. Cô quên mất rằng phải trả lại mũ cho Duy, cứ vậy mà đội luôn về nhà không nhớ gì. Cũng không thấy cậu ấy đòi lại mũ nên cô cũng quên khuấy luôn.