"Chiều nay chắc sẽ nắng gắt các em cũng phải trực nhật ngoài trời nên nhớ mang mũ tránh bị ốm ảnh hưởng đến học tập."
"Tổ 1 dọn vườn cây bên cạnh hồ nước, tổ 2 dọn bồn cây cạnh phòng chờ giáo viên, tổ 3 cắt cỏ ngoài cổng trường nhé."
"Được rồi, tan học đi. Chiều nhớ đến đúng giờ."
Cô giáo vừa phân công nhiệm vụ xong thì trống kết thúc giờ học cũng vang lên.
Cô chủ nhiệm xách cặp đi ra ngoài. Các bạn trong lớp cũng dọn dẹp sách vở vào cặp sách rồi ra về.
Ánh nắng mặt trời sáng chói lại có phần gay gắt. Nắng đầu mùa rất dễ ốm, ai nấy đều bịt kín từ đầu xuống dưới chân. Phần vì sợ da bị đen, phần sợ bị ốm.
Mọi người cũng dần về hết.
Buổi chiều trống trường như mọi khi đúng 2 giờ vang lên. Mọi người cũng tập trung đầy đủ trước sân trường, cô giáo đang điểm danh lại xem có ai đến muộn hoặc không đi.
"Duy... Đinh Nguyễn Bảo Duy."
Cô giáo điểm danh đến tên của cậu ấy, cô vô thức quét mắt xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của Duy.
Hình như cậu ấy vẫn chưa đến...
Mười lăm phút sau cũng điểm danh xong, cả lớp chỉ thiếu một mình cậu ấy không đi.
"Cậu ta cứ nghĩ học giỏi sẽ được đặc quyền sao, mắc bệnh ngôi sao chắc?"
Mấy bạn nữ trong lớp vừa cắt cỏ vừa xì xào bàn tán, Hân vô tình nghe được cũng đoán được tám, chín phần người mắc bệnh ngôi sao kia là ai.
Chắc hẳn mấy bạn nữ ấy quên rằng Duy đang đại diện cho nhà trường thi học sinh giỏi môn Toán và môn Vật Lý sao? Cậu ấy không đi trực nhật cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.
Bởi vì cô giáo nói nếu cậu ấy đi trực nhật được thì tốt, còn không cậu ấy ở nhà ôn bài chuẩn bị cho kì thi.
Cô chủ nhiệm cũng muốn cậu ấy đi trực nhật vì lúc nào cô giáo cũng thấy cậu ấy ngồi một góc làm bài không chịu ra ngoài, muốn cậu ấy nghỉ ngơi một chút ra ngoài cho thư thái.
"Hân, trời nắng thế này mày không mang mũ hả?"
"Đầu óc tao dạo này cứ như trên mây ấy, đi tới gần trường mới nhớ ra không mang mũ."
Hân cảm thán, tổ 3 của cô là trực chỗ nắng nhất. Đúng vào thời điểm cao độ nắng nóng nhất, mồ hôi cô nhễ nhại lăn từ trên xuống dưới thành giọt.
"Ừ vậy nhớ trực nhanh lên còn vào đấy."
"Ok."
Cô quay lại lau mồ hôi trên đôi má ửng hồng thì thấy Duy đang đi tới. Ánh nắng phản chiếu thân hình cậu ấy vô cùng sáng chói, bởi vì chính cậu ấy cũng rực rỡ như tia nắng ấy vậy.
Ánh nắng làm mắt Hân nheo lại không còn nhìn rõ gương mặt của Duy nhưng lại vừa đủ để cảm nhận được rằng cậu ấy rất đẹp trai.
Cô ngẩn ra một lúc đã thấy Duy đang đứng ngay trước mặt mình, thân hình cậu ấy cao lớn bao phủ người cô làm cho những tia nắng không còn chiếu vào Hân được nữa.
Duy bất ngờ đưa Hân một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
"Rảnh tay thì cầm giúp tôi."
"Hả, à...ừm." Hân vô thức nhận lấy chiếc mũ từ tay Duy, cô tưởng rằng cậu ấy sẽ không đến trực nhật, cậu ấy xuất hiện một cách đột ngột thế này khiến cô không thể ngờ được.
"Trời nắng thế này cậu không đội sao?"
"Không."
"Vậy thì tôi đội nhé."
Duy không trả lời lại mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cậu ấy quỳ một chân nhưng không chạm đất cắt từng cụm cỏ bên lề đường.
Đúng là có mà không biết hưởng thụ, trời nắng nóng thế này cậu ấy chẳng lẽ không sợ làm nắng vỡ đầu sao? Hay cậu ấy sợ mũ làm che đi nhan sắc của cậu ấy?
Nhờ chiếc mũ của Duy mà Hân không còn cảm thấy cái nóng nữa thay vào đó chiếc mũ như có phép thuật phi thường giúp cô thấy rất mát mẻ.
Hoá ra giúp cậu ấy lại là giúp chính bản thân mình.
"Cảm ơn cậu nhé." Hân thầm cảm ơn cậu ấy trong lòng!