Những thời gian rảnh dỗi Hân thường ngồi trầm ngâm đọc những quyển truyện ngôn tình, nó giúp cô xả stress sau những tiết học căng thẳng.
Cô đắm chìm trong những áng văn, vì cuộc sống của cô quá tẻ nhạt nên những con chữ như chữa lành cho cô.
Cô mơ mộng mình giống nữ chính trong truyện, cuộc sống bình yên, êm ả, được sống là chính mình, gặp được những người bạn tốt và gặp được người yêu thương mình đến suốt đời.
Cuộc sống của cô cũng rất yên bình nhưng yên bình theo cách tẻ nhạt không có chút đặc sắc hay bất cứ ấn tượng nào.
Sáng ngày hôm sau trời đã quang hẳn, những đám mây đen đã nhường chỗ cho những tia nắng lấp ló trốn sau những đám mây.
"Chiều nay cả lớp được nghỉ nhé."
15 phút đầu tiên trước khi bước vào tiết học, đây là giờ cố định của trường dành thời gian cho học sinh chuẩn bị bài cũ. Cô giáo bước vào, trên tay cầm chiếc cặp sách.
Cô từ từ ngồi xuống, cầm một toè giấy nhìn qua.
Cô trầm lặng một lúc, cả lớp cứ nghĩ rằng buổi chiều nay thực sự được nghỉ, ai cũng hò reo vỗ tay ầm ĩ.
"Nhưng... các em đừng vội vui mừng nhé."
Cô giáo lấy chiếc thước gỗ gõ lên bàn để dẹp trật tự.
Cô nghiêm mặt khẽ ho một tiếng.
"Chiều nay cả lớp tới trường lao động công ích nhé, lát nữa sinh hoạt lớp cô sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người."
Cả lớp vừa nghe xong ai nấy đều mếu máo như bị sét đáng ngang tai, tin vui vừa đến chưa kịp ăn mừng thì sự thật đã chắn ngang.
"Cô ơi, chắc chiều nay em bị ốm rồi. Cô cho em nghỉ một buổi cô nhé." Một bạn nam giơ cao tay nói mấy lời bông đùa, chỉ là câu nói đùa cợt chứ làm gì có ai giám viện cớ mà nghỉ buổi chiều nay chứ?
Dù không ai thích đi lao động công ích nhưng ai mà giám nghỉ thì cô giáo chủ nhiệm cũng sẽ giám ra những hình phạt nặng nhất.
Chắc là hạ hạnh kiểm, bởi vì đã là cuối cấp nên muốn vào các trường học tốt không chỉ cần điểm thi cao mà học bạ cũng phải "sạch". Nghĩa là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp, giúp đỡ bạn bè trong học tập, hạnh kiểm đạt loại tốt,...
Muốn vào một trường cấp 3 tốt nhất thì điểm số và kỉ luật phải cùng đi với nhau.
"Nếu em thích thì cô cho em nghỉ, từ mai cũng không cần đến lớp nữa đâu nhé!"
Cả lớp cười ầm lên đánh tan bầu không khí ủ rũ khi nãy. Mọi người thật biết cách tự an ủi chính bản thân mình, vì các bạn ấy nghĩ rằng sẽ chẳng còn bao lâu được ở chung một lớp học như này nữa.
Mỗi người một ước mơ, một nguyện vọng. Chia ly không phải là chuyện đáng buồn nhất mà là sau này khi gặp lại nhau chưa chắc rằng sẽ còn nhận ra nhau.
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc vì đâu biết rằng ngày mai sẽ chẳng còn được cảm giác như này nữa. Bốn năm, họ gần như nhìn nhau lớn lên từng ngày, sâu thẳm trong tim mỗi người chắc hẳn ai cũng coi lớp 9B4 là ngôi nhà thứ hai.
Hy vọng mỗi người trong 39 học sinh trong lớp đều sẽ toả sáng riêng theo cách của mình. Mong rằng sau này nếu còn gặp lại vẫn coi nhau như bạn cùng lớp chia từng chia xa nhé.
Bạn nam trong lớp thành công trong việc giúp mọi người bớt đi những căng thẳng, buồn bã vừa rồi. Cô giáo chủ nhiệm cũng nhìn học sinh bằng ánh mắt trìu mến, mặt nạ cô dùng để răn đe học sinh cũng được gỡ bỏ.
Tất cả mọi điều cô đều muốn tốt cho họ.
Nhớ những ngày mới bước vào lớp 6 còn nhiều bỡ ngỡ, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu mới dám lại gần bắt chuyện làm quen.
Thời gian cứ như cơn gió của mùa hạ.
Gặp nhau vào buổi trời thu, xa nhau vào ngày hạ nắng gắt!