Chương 13: Chuyển trường (4)
Team dịch: Joanne
Editor: Joanne
---
Thiên Cẩn cân nhắc: "Trường Minh Dã học cách nhà 20 phút đi xe, về giáo dục thì—"
"Sao cũng được." Thiên Dữu thờ ơ ngắt lời.
"Dù sao con cũng chẳng lo thi đại học, học đâu cũng thế thôi."
Ngoài cửa, Phó Minh Dã nghe hết cuộc đối thoại, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Mấy thằng rùa con trong nhóm lại đoán trúng thật.
Chẳng hiểu sao, nhưng Thiên Cẩn cứ thấy có gì đó sai sai.
“Lý do muốn học chung lớp là gì?”
Haizz… Thiên Dữu thở dài trong lòng.
Ở trường, ai cũng tranh nhau làm bạn cùng bàn với học bá top 1 toàn khối, có ai lại hỏi lý do đâu? Thế mà ngồi cùng bàn với Phó Minh Dã thì lại bị hỏi tới hỏi lui, đúng là thất bại thảm hại mà.
Đã vậy, nghe nói Phó Minh Dã đánh nhau trong trường, chắc hẳn người khác đều sợ cậu ta lắm.
Nghĩ vậy, Thiên Dữu ôm cổ Thiên Cẩn, mặt đầy vẻ chột dạ nhưng giọng điệu thì rất chắc nịch: “Có Phó Minh Dã che chở, con sẽ không bị bắt nạt ở trường mới nữa!”
Tin nổi không chứ!
Phó Bắc Nhạc nhíu chặt mày, vừa hoài nghi Phó Minh Dã, vừa tự trách bản thân vì chưa từng nghĩ đến khả năng Thiên Dữu có thể bị bắt nạt ở trường mới.
Hai chữ “bắt nạt” chợt gợi lại trong Thiên Cẩn một chuyện cũ của Thiên Dữu ở trường, khiến tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chua xót và tức nghẹn.
Cô ôm chặt lấy Thiên Dữu, dứt khoát đồng ý: “Được!” Đừng nói là chung lớp, làm bạn cùng bàn cũng…
Cái này phải hỏi ý kiến Phó Minh Dã đã.
“Yeahhh!!!” Thiên Dữu vui đến mức xoay người hôn “chụt” một cái thật kêu lên má Thiên Cẩn.
“Cảm ơn mẹ xinh đẹp rộng lượng! Cảm ơn mẹ thấu tình đạt lý! Con yêu mẹ lắm luôn! Yêu mẹ một vạn năm!”
Thiên Cẩn bật cười, nét mặt dịu dàng hẳn đi.
“Mẹ sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng con. Đừng sợ gì cả.”
Không khí ấm áp giữa hai mẹ con dần xua đi bóng tối tĩnh lặng ngoài cửa sổ, hòa tan cái se lạnh của mùa thu.
Phó Bắc Nhạc khẽ nâng tay phải, dừng lại vài giây trên lưng Thiên Cẩn, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai bà.
Ngoài hành lang cách một cánh cửa, tiếng bước chân vang lên khe khẽ rồi dần biến mất.
Phó Minh Dã vừa cầm chiếc điện thoại không ngừng rung vì tin nhắn mới, vừa bước ra khỏi bệnh viện. Không khí ẩm ướt sau cơn mưa phả vào mặt.
Mở khóa điện thoại, cậu thấy đám bạn trong nhóm đua xe của mình đang bị ai đó kích động, đồng loạt nhảy vào hóng hớt, nói muốn giúp cậu “xử lý” cái đứa con ghẻ trong nhà.
Phó Minh Dã cười khẩy đầy khinh thường.
Che chở Thiên Dữu á?
Người khác bắt nạt cô, cậu không ra tay là may rồi.
Mặt trời khuất dần sau dãy núi, bầu trời tối sầm lại. Phó Minh Dã vắt chân qua chiếc mô tô mới mua chưa bao lâu, đội mũ bảo hiểm lên chạy một đoạn đường, nhưng trong lòng vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào.
Dừng lại ở ngã tư, cậu tháo mũ bảo hiểm xuống, để lộ mái tóc rối bời, rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác bóng chày ra, mí mắt cụp xuống, gõ mạnh hai dòng chữ:
‘Ông đây có cần tụi bây giúp chắc? Toàn đám vô dụng chỉ biết chém gió, mất mặt!’
‘Thằng rùa con nào dám nhúng tay vào chuyện này, ông đây không tha cho đâu!’
Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm chat nổ tung với một loạt dấu hỏi chấm. Phó Minh Dã nhìn mà phát bực, bấm vài lần rồi thẳng tay thoát nhóm.
Một con nhóc tay chân ốm nhom như Thiên Dữu mà còn phải nhờ tụi rùa con kia giúp bắt nạt, đúng là sỉ nhục cậu mà.
Gió đêm mát lạnh lướt qua, cơn bức bối trong l*иg ngực cuối cùng cũng vơi đi một chút. Đèn xanh bật sáng.
Phó Minh Dã nhấn ga, phóng xe xuyên qua con phố.
Đúng vậy, cậu chỉ là không muốn bị sỉ nhục thôi, thế thôi.