Chương 12: Chuyển trường (3)
Team dịch: Joanne
Editor: Joanne
---
"Con muốn chuyển trường!" Thiên Dữu bổ sung: "Cùng trường, cùng lớp với Phó Minh Dã!"
Lời vừa dứt, Phó Bắc Nhạc lập tức nói: "Cùng trường thì được, cùng lớp thì không."
Tính cách của Phó Minh Dã còn chưa uốn nắn lại, đừng để kéo Thiên Dữu hư theo.
Thiên Dữu không biết Phó Bắc Nhạc đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy chữ không, bực bội trừng mắt với anh: "Chú Phó, cháu còn chưa nói lý do mà!"
Từ nhỏ đến giờ, mọi chuyện Thiên Dữu và Thiên Cẩn đều bàn bạc với nhau, chưa từng gặp ai giống Phó Bắc Nhạc — một người lớn nói không thẳng thừng như vậy.
Cô muốn học cùng lớp với Phó Minh Dã là để chọc tức cậu ta.
Đừng thấy chú Phó hôm trước nói Phó Minh Dã đánh nhau trong trường, trông có vẻ rất giận. Nhưng hàng xóm cũng suốt ngày than phiền con trai họ nghịch ngợm, không chịu học hành đấy thôi. Đến khi con trai đánh nhau với người khác, họ vẫn bênh vực con mình đấy!
Thiên Dữu tính toán, chờ khi cô và Phó Minh Dã đánh nhau vài lần, đến lúc đó, chú Phó chắc chắn sẽ bênh Phó Minh Dã, còn mẹ cô sẽ bênh cô. Vậy thì, tình cảm giữa hai người họ sẽ sớm cạn kiệt hơn cả nội dung trong tiểu thuyết.
Bất chợt, cô nhớ lại nụ cười gượng gạo của Phó Bắc Nhạc lần đầu gặp mặt…
Còn về Phó Minh Dã—
Dù ghét thì ghét, nhưng cô cũng không muốn cậu ta bị chọc mù mắt hay gãy chân thật.
Tình cảm của cô dành cho nhà họ Phó không đủ để cô và mẹ phải đánh cược cả mạng sống để đối đầu với cốt truyện. Nhưng cô sẽ cố gắng tìm ra sơ hở, nhắc nhở chú Phó đừng đối đầu với nam chính.
Hợp tác có lẽ sẽ có kết cục tốt hơn là làm phản diện, đúng không?
"Con nhất định phải học cùng lớp với Phó Minh Dã!" Thiên Dữu liếc Phó Bắc Nhạc, má phồng lên vì giận dỗi. "Phải cùng lớp!"
Phó Bắc Nhạc nhíu chặt mày, đối diện với sự ngang bướng của cô, anh thấy đau đầu.
Khi thế hệ trước nhà họ Phó mất đi, Phó Minh Tắc mới 16 tuổi, vừa được tuyển thẳng vào đại học. Chưa đầy một năm sau, anh lại được nhận vào một trường danh tiếng ở nước ngoài. Phó Tư Uyển khi đó 10 tuổi, ở nhà hai năm rồi cũng ra nước ngoài học nội trú.
Những năm qua, Phó Bắc Nhạc thật sự chỉ nuôi mỗi Phó Minh Dã — một đứa nhóc mới 6 tuổi đã bắt đầu gây chuyện khắp nơi.
"Thiên Dữu, không được làm loạn." Phó Bắc Nhạc vừa trầm giọng, mu bàn tay liền bị cấu mạnh một cái, đau điếng.
Thiên Cẩn trừng anh: "Anh định trưng cái bộ mặt hù dọa ai thế?"
Phó Bắc Nhạc: "..."
Thiên Dữu lập tức níu tay Thiên Cẩn, chu môi nũng nịu: "Mẹ ơi, đồng ý cho con học cùng lớp với Phó Minh Dã đi! Mẹ, con yêu mẹ nhất đó, làm ơn mà, mẹ ~"
Tiếng làm nũng mềm mại lan khắp phòng bệnh, ngọt đến mức như sắp chảy mật. Phó Bắc Nhạc siết chặt bàn tay giấu sau lưng vài lần, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm nghị.
Thiên Cẩn nhận ra anh có chút lung lay, cố nhịn cười, nắm lấy tay Thiên Dữu: "Trước tiên nói cho mẹ nghe lý do con muốn chuyển vào trường của Minh Dã."
Hai đứa trẻ này vừa gặp nhau trong hầm để xe đã như nước với lửa. Giờ đột nhiên Thiên Dữu muốn học cùng trường với Minh Dã, chắc chắn có ẩn tình.
Đúng vậy, Thiên Dữu vốn đã định chuyển trường, nhưng ban đầu cô chọn một trường nội trú khác.
Thiên Dữu thản nhiên nói: "Chúng ta dọn nhà mà, chắc chắn sẽ xa trường mới rồi."
Hoàn toàn là nói dối. Cô thậm chí còn không biết Phó Minh Dã học trường nào, mãi đến tuần trước mới vô tình nghe Thiên Cẩn nhắc đến quãng đường 20 phút từ trường về nhà.
Thiên Cẩn không chút nghi ngờ, thật sự bị thuyết phục. Và so với trường nội trú kia, cô vẫn thích mỗi sáng được cùng con gái ăn sáng hơn.