Chương 11: Chuyển trường (2)
Team dịch: Joanne
Editor: Joanne
---
Trước khi não kịp phản ứng, cơ thể đã nhanh hơn một bước.
Phó Minh Dã đóng cửa lại, hạ mí mắt, ánh sáng trong mắt lóe lên rồi vụt tắt. Một giây sau, cậu cười nhạt.
Thiên Dữu sớm đã đoán được cậu đứng ngoài cửa rồi nhỉ?
Sau khi bình tĩnh lại, cậu chợt nhận ra, con nhóc này chẳng khác gì những kẻ trước đây giả vờ tốt bụng với anh.
Lúc có mặt cậu thì một bộ mặt, lúc không có cậu lại một bộ mặt khác.
Chỉ khác ở chỗ, Thiên Dữu có diễn xuất tinh tế hơn, lời lẽ dễ nghe hơn, trông có vẻ chân thành hơn.
Cánh cửa vẫn đóng chặt, Thiên Dữu vẫn giận đùng đùng nhìn chằm chằm.
Chẳng lẽ Phó Minh Dã thực sự nghĩ rằng cậu ta có khả năng dọa người ta ngất xỉu sao? Cậu ta nghe rõ bốn trọng âm lúc nãy chứ hả?!
Thiên Cẩn xem hết màn náo nhiệt, mặt đầy ý cười, cúi người ôm lấy Thiên Dữu: "Dữu Dữu của chúng ta, từ nhỏ đã gan dạ, tuyệt đối không thể nào bị dọa đến ngất xỉu."
Đôi mắt Thiên Dữu sáng lên, tự hào ngẩng cao đầu.
Đúng vậy chứ còn gì!
Cái kết luận bị Phó Minh Dã dọa ngất, hoàn toàn là nói oan cho người ta!
Phó Bắc Nhạc trầm ngâm suy nghĩ.
Là vì gan dạ nên hôm gặp ông, con bé mới không bị dọa ngất sao?
Trước khi đến nhà họ Thiên gặp Thiên Dữu, Phó Bắc Nhạc đã được Thiên Cẩn dặn dò kỹ lưỡng, bảo ông phải thể hiện thái độ thân thiện và hòa nhã.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Dữu, ông đã cười, chắc chắn đã cười, nhất định đã cười… Ông…
Thật sự đã cười sao?
Phó Bắc Nhạc, người luôn nghiêm túc và chưa từng để xảy ra sơ suất trong công việc, hiếm khi lại có cảm giác không chắc chắn như lúc này.
Thiên Dữu tựa vào vai Thiên Cẩn, với tâm thế chứng minh gấp đôi, ngẩng lên nhìn Phó Bắc Nhạc, cười híp mắt: "Chú Phó, hôm đó chú rất đẹp trai nhé! Không đáng sợ chút nào, hoàn toàn không!"
Bốn chữ hoàn toàn không, lọt vào tai các bác sĩ, lại có chút mùi vị của càng chối càng lộ.
Phó Bắc Nhạc càng chắc chắn một điều — hôm đó ông đã không cười. Đây là một sơ suất không thể chấp nhận được.
Giây tiếp theo, các bác sĩ trợn tròn mắt.
Phó Bắc Nhạc khẽ nhếch môi, tạo ra một độ cong rất nhỏ, gật đầu, bình thản đáp: "Ừm."
Các bác sĩ bất giác đưa tay lên ngực, tim đập thình thịch.
Cảm ơn Chủ tịch Phó đã cho bọn họ thấy thế nào là nụ cười chỉ có da mặt động, còn ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như cũ.
Bọn họ vội lướt nhìn Thiên Dữu. Thấy cô bé đang nhìn ra cửa, tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ơ?
Nhìn ra cửa?
Mọi người lập tức quay đầu, nhưng không thấy ai ở đó.
Báo cáo kiểm tra đã nói xong, trưởng khoa đề nghị dẫn các bác sĩ trẻ rời đi.
Vừa đẩy cửa ra, một bóng dáng mặc áo khoác bóng chày màu đen đứng lặng trước cửa sổ hành lang.
Trời vừa chập tối, không khí vương chút lạnh lẽo.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, người đó quay lại, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ đầy ngang tàng.
Trưởng khoa hơi sửng sốt.
Ông nhận ra Phó Minh Dã, chính xác hơn, hầu hết nhân viên y tế trong bệnh viện đều biết Phó Minh Dã.
Cháu trai nhỏ của đại gia chống lưng bệnh viện. Trước khi Phó Bắc Nhạc trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở đây, Phó Minh Dã đã thường xuyên xuất hiện ở khoa cấp cứu — khi thì băng bó đầu, lúc thì quấn băng tay.
Tháng trước, cậu ta vừa khâu bảy mũi trên cánh tay.
"Phó—" Trưởng khoa vừa mở miệng gọi.
Phó Minh Dã mặt mày u ám: "Im miệng."
Trưởng khoa lập tức ngậm chặt miệng, vẫy tay gọi các bác sĩ trẻ, lặng lẽ rời khỏi trước mặt Phó Minh Dã.
Thiên Dữu thu ánh mắt khỏi cửa, trong lòng dần hình thành một quyết định.