Sau Khi Mẹ Yêu Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bá Tổng

Chương 10: Chuyển trường (1)

Chương 10: Chuyển trường (1)

Team dịch: Joanne

Editor: Joanne

---

Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, như thể đông cứng lại.

Các bác sĩ nín thở, khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Bắc Nhạc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Ngay cả viện trưởng cũng e ngại vị sát thần chốn thương trường này, bọn họ sao dám đối diện với cơn thịnh nộ của ông chứ!

“Phụt.”

Một tiếng cười khẽ vang lên, phá tan sự yên lặng. Giám đốc bệnh viện giật bắn mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ.

Ánh mắt sắc bén như dao của ông ta quét qua ba bác sĩ trẻ đi cùng.

Là ai?! Ai dám to gan cười trộm?!

Ba bác sĩ trẻ đưa mắt nhìn nhau, hết nhìn tới nhìn lui… rồi kinh ngạc phát hiện trên mặt Thiên Cẩn có một nụ cười thoáng qua.

“???”

Trong khoảnh khắc, sự kính nể của ba người đối với Thiên Cẩn dâng trào như nước lũ.

Phó Bắc Nhạc hiếm khi lâm vào cảnh không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, ông nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Thiên Dữu.

Thiên Dữu miễn cưỡng kéo khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng đờ và khô khốc.

Bên ngoài cửa, Phó Minh Dã che miệng bằng lòng bàn tay, vừa nhịn cười vừa khẽ đẩy cửa, núp sau một chậu cây xanh, lén lút thò đầu nhìn vào trong phòng bệnh.

Vị trí của cậu không thấy được nét mặt của Phó Bắc Nhạc, nhưng lại thấy rõ ràng nụ cười gượng gạo của Thiên Dữu.

Thấy vậy, Phó Minh Dã khẽ chậc một tiếng. Cô em gái tiện nghi này gan nhỏ thật, bị Phó Bắc Nhạc lườm một cái mà đã sợ xanh mặt.

Hmm…

Cậu đột nhiên nhớ lại cảnh đối đầu với Thiên Dữu trong hầm xe, trong lòng bỗng thầm nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự bị mình dọa ngất sao?

Không lẽ lúc mình nổi giận, còn đáng sợ gấp trăm lần Phó Bắc Nhạc?

Phó Minh Dã ẩn mình sau tán lá, lặng lẽ quan sát Thiên Dữu, tâm trạng khó tả.

Đã sợ đến thế rồi, sao không nhân cơ hội này hùa theo lời Phó Bắc Nhạc mà đổ tội cho mình? Dù sao cũng không hẳn là oan uổng, dù gì lúc đó mình cũng gầm lên bảo cô nhặt đồ mà.

Chiếc điện thoại trong túi áo thể thao rung lên.

Phó Minh Dã lấy ra xem tin nhắn mới.

Là từ nhóm bạn đua xe của anh – toàn bộ đều là đám ăn chơi nổi tiếng ở Giang Thành. Phó Bắc Nhạc cực kỳ coi thường đám người này, nhưng cậu lại cố tình làm trái ý ông, càng cấm thì cậu càng chơi thân.

‘Minh Dã, mới nghe nói mũ bảo hiểm của cậu bị con nhãi con nhà cậu đá cho in hằn cả vết giày à?’

‘@Phó Minh Dã, con bé đó tên gì? Học trường nào? Tôi quen nhiều người, để tôi giúp cậu xử lý nó trong trường một trận.’

‘Đặt cược là mẹ kế cậu sẽ sắp xếp cho con nhãi đó vào cùng trường với cậu, sau đó cậu sẽ bị nó làm nền cho mà xem. Đừng để thành thằng thảm hại tiếp theo như Hàn Vân Sách nhé, hahaha.’

‘@Phó Minh Dã, mau hỏi xem nó học trường nào đi, trước khi nó chuyển trường thì tôi cho nó biết thế nào là lễ độ!’

Từng tin nhắn liên tục hiện lên, khiến Phó Minh Dã cảm thấy vô cùng phiền chán.

Cậu bình thường chẳng buồn đọc mấy tin nhắn trong nhóm, chỉ khi nào thiếu người đua xe mới nhắn một câu.

Lúc nào đám này mới tự giác bớt lo chuyện nhà anh đi?

Chẳng trách Phó Bắc Nhạc coi thường bọn họ.

… Ý nghĩ này vừa nảy ra, Phó Minh Dã bỗng có cảm giác như vừa nuốt phải ruồi, sắc mặt tối sầm lại.

‘Không ai được—’

Cậu vừa gõ được nửa câu cảnh báo, chợt liếc lên, đúng lúc chạm phải một đôi mắt tròn xoe trong veo.

Thiên Dữu nhìn chằm chằm cậu, giọng nói rõ ràng, từng chữ từng chữ vang lên: “Chú Phó, cháu tuyệt đối! Không thể nào! Bị Phó Minh Dã dọa ngất! Cháu đảm bảo!”