Chương 09: Cha dượng (4)
Team dịch: Joanne
Editor: Joanne
---
Phó Bắc Nhạc từ cửa sổ bước đến, dừng bên giường bệnh, ánh mắt sắc bén gần như hóa thành thực thể.
“…” Thiên Dữu không dám ngẩng đầu lên, sợ suy nghĩ xúi giục ly hôn của mình sẽ bị phát hiện.
Phó Bắc Nhạc nghiêm nghị nói: “Sau khi về nhà, chú sẽ bắt Phó Minh Dã xin lỗi con. Thằng nhóc đó từ nhỏ đã ngang ngược, vô phép tắc, bây giờ lại càng không tôn trọng bề trên.”
Bên ngoài cửa, Phó Minh Dã siết chặt nắm đấm trên tay nắm cửa, cậu nhếch môi cười lạnh, nhưng không vào phòng, chỉ đứng nghe Phó Bắc Nhạc liệt kê những tội lỗi của mình.
“Nó đánh nhau ở trường, về nhà còn dọa nạt em gái, khiến con ngất xỉu phải nhập viện.”
Thiên Dữu nghe mà thấy sai sai.
Ý gì đây? Chẳng lẽ trong mắt chú Phó, cô yếu đuối đến mức bị Phó Minh Dã trừng một cái là ngất sao? Nể mặt anh ta quá rồi đấy?!
“Chú Phó.” Thiên Dữu ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút bức xúc: “Việc con ngất nhập viện không liên quan gì đến Phó Minh Dã hết!”
Sắc mặt Phó Minh Dã thay đổi, thoáng chốc lại cười nhạt, đầy vẻ mỉa mai.
Một kẻ trước khi ngất còn hẹp hòi đá vào mũ bảo hiểm của cậu, có thể tốt bụng mà nói giúp cậu sao?
Thiên Cẩn có tâm cơ thế nào cậu không rõ, nhưng Thiên Dữu thì có.
Nhìn như giúp cậu giải vây, nhưng thật ra giả đến không thể giả hơn. Hạng người này cậu thấy nhiều rồi.
Đáng tiếc, cậu đã lớn, dù Phó Bắc Nhạc có muốn dùng roi trúc đánh cậu cũng chẳng đuổi kịp cậu nữa.
Phó Bắc Nhạc hạ mắt nhìn cô: “Con không cần nói giúp thằng nhóc đó, chú nuôi nó mười hai năm, còn hiểu nó hơn con.”
Thiên Dữu nghẹn lời: “... Con không có nói giúp anh ấy.”
Trước khi đến bệnh viện, Phó Bắc Nhạc đã hỏi tài xế và xem lại camera trong hầm để xe, hoàn toàn nắm rõ tình hình.
Hơn nữa, ngày đầu tiên gặp Thiên Dữu, ông còn thấy cô bé bênh vực một đứa trẻ nghịch ngợm làm vỡ kính nhà bên cạnh.
Thiên Dữu hoàn toàn không biết tiền án tiền sự của Phó Minh Dã chồng chất ra sao, còn ngang ngược hơn cả đứa trẻ kia.
Phó Bắc Nhạc không hài lòng nói: “Con mới về nhà đã bị nó dọa đến ngất, lần này không cho nó một bài học, sau này nó sẽ càng lộng hành hơn.”
Nghe thấy giọng điệu của Phó Bắc Nhạc khẳng định mình bị dọa ngất, Thiên Dữu không nhịn được phản bác: “Cháu ngất thật sự chẳng liên quan gì đến anh ấy cả! Chú Phó, chú không thể vu oan cho người khác được đâu!”
Cơn mưa lớn đã dứt, bầu trời quang đãng trở lại.
Một tia nắng chiều rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên một nửa khuôn mặt Phó Minh Dã. Đường nét lạnh lùng của cậu như được phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng.
Một lúc sau, cậu thu tay khỏi nắm cửa, nhét vào túi quần, cằm hơi nhếch lên, lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo.
Hừ.
Cô em gái tiện nghi này dùng từ không chuẩn, phải nói là “bị oan” mới đúng.
Bên giường bệnh, lông mày Phó Bắc Nhạc càng nhíu chặt hơn, khiến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Ông mím môi, dường như định nói gì đó.
Nhưng Thiên Dữu đã nhìn chằm chằm vào ông, nghiêm túc nhấn mạnh: “Nếu cháu thật sự có thể bị Phó Minh Dã dọa đến ngất, thì ngay ngày đầu tiên gặp chú, cháu đã phải ngất xỉu rồi!”
Phó Bắc Nhạc: “…”
Phó Minh Dã: “…”
Thiên Cẩn: “…”
Các bác sĩ: “…”
Sau khi Thiên Dữu hét xong một tràng, cô phát hiện khuôn mặt Phó Bắc Nhạc cứng đờ, còn phòng bệnh thì im phăng phắc.
“…” Cứu với!