Chương 08: Cha dượng (3)
Team dịch: Joanne
Editor: Joanne
---
“Đây là kiểm tra về hội chứng tăng thông khí, nó ——” Bác sĩ nghiêm túc trả lời, trong lòng có chút kinh ngạc.
Ban đầu, ông ta cứ nghĩ Thiên Cẩn dựa vào sắc đẹp để gả vào nhà họ Phó. Dù sao, dù đã gần bốn mươi tuổi, bà trông vẫn như mới ba mươi, vẻ ngoài còn xinh đẹp rực rỡ.
Nhưng ánh mắt đối diện vừa rồi khiến ông ta có cảm giác chỉ cần để lộ một chút sơ hở nhỏ thôi cũng sẽ lập tức bị bà bắt được.
Mãi đến lúc này, bác sĩ mới sực nhớ đến tin đồn về cuộc hôn nhân chớp nhoáng, về nghề nghiệp bị dân mạng “đào” ra của bà… hình như là luật sư?
Trong lúc rảnh, Thiên Cẩn liếc nhìn Thiên Dữu đang ngồi trên giường bệnh, nhận được nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền nhỏ xinh của con bé khiến bà yên tâm hơn, tiếp tục hỏi bác sĩ một cách kỹ lưỡng.
Thiên Dữu cười với mẹ xong, má lúm dần nhạt đi, cầm ly nước uống một ngụm, rồi lúc thì liếc mẹ đang trao đổi với bác sĩ, lúc lại nhìn Phó Bắc Nhạc đứng bên cửa sổ, hai tay chống hông, tự mình hạ hỏa.
Chỉ nhìn một bên mặt thôi mà vẫn đầy áp lực.
Tin đồn trên mạng nói rằng chú Phó từng là lính đặc nhiệm có khi nào là thật không?
Thiên Dữu lắc đầu, xua tan mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, vừa rồi chưa kịp nói ra từ “ly hôn” cũng tốt.
Từ khi mẹ ly hôn và đưa cô đi, hai người đã sống bên nhau suốt mười sáu năm, cô rất tự tin vào khả năng nũng nịu và làm nũng của mình có thể khiến mẹ đồng ý ly hôn với chú Phó.
Nhưng ly hôn liệu có chắc chắn an toàn không?
Sau ly hôn, tình cảm vẫn có thể duy trì, vẫn có thể gặp mặt. Đến khi nhà họ Phó và nam chính xảy ra xung đột, mẹ vẫn có khả năng bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Thiên Dữu cau mày, trầm tư suy nghĩ, làm sao để khiến mẹ và chú Phó cạn tình mà ly hôn sớm đây?
Còn về việc nhắc nhở nhà họ Phó đề phòng công ty rơi vào tay nam chính, mở đầu truyện đã là cảnh Phó Minh Dã ra tù được nửa năm, kết cục thảm hại của nhà họ Phó không ai biết nguyên do, thì lấy gì để cảnh báo đây?
Vô duyên vô cớ nói với bọn họ cả nhà sắp gặp kết cục bi thảm, ai mà tin?
Bọn đâu có giống mẹ, dành cho cô sự tin tưởng và bao dung vô điều kiện.
Nếu nói quá lố, có khi còn bị nam chính coi là đồng minh của nhà họ Phó, rồi lại một lần nữa trở thành một tấm bia mộ lạnh lẽo?
Vài giây sau, Thiên Dữu nhìn chằm chằm vào điện thoại, từng chữ trên ghi chú dần dần biến mất dù không hề có ai thao tác, khuôn mặt cô đơ ra.
[Chú Phó, ngài có thể đừng hợp tác với nhà họ Hàn…]
Chưa kịp gõ xong, chữ đã tự động biến mất.
Thiên Dữu không cam tâm, thử lại hơn chục lần, không lần nào ngoại lệ, chỉ cần trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ tiết lộ nội dung truyện, chữ trên màn hình sẽ tự động xóa sạch, ngay cả lời khuyên Phó Bắc Nhạc đừng đối đầu với nam chính cũng không thể nói ra.
Cô vô cảm tắt màn hình điện thoại, dù sao bọn họ cũng chẳng tin lời cô, kịch bản đã định không cho nói thì thôi vậy.
…
A a a a a a a!
Vẫn muốn chửi thề quá đi mất!!
Cốt truyện gì mà loạn hết cả lên!!!
Thiên Dữu đột nhiên hoài nghi, liệu dù mẹ có ly hôn sớm thì có thật sự tránh khỏi kịch bản tai nạn xe không?
Nhưng dù sao cũng phải thử trước đã! Vấn đề là phải dùng cách nào đây.