Chương 07: Cha dượng (2)
Team dịch: Joanne
Editor: Joanne
---
Họ Phó là nhà tài trợ lớn nhất của bệnh viện này.
Có người cảm thán: "Nghe nói cô bé đó vẫn còn là học sinh cấp ba? Nhưng có nhà họ Phó chống lưng, chắc chẳng cần chen vào kỳ thi đại học đâu nhỉ. Các trường Ivy League tùy chọn, nửa đời sau cứ thế mà hưởng phúc thôi."
(Ivy League: Nhóm 8 trường đại học danh giá nhất nước Mỹ.)
Nhà họ Phó ở Giang Thành, trải dài trăm năm, sản nghiệp phủ khắp toàn cầu, là một tập đoàn thương mại không ai có thể lay chuyển được.
Phó Bắc Nhạc là người đứng đầu nhà họ Phó hiện tại, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ, suốt bao năm vẫn chưa lập gia đình.
Cuối tuần trước, ông bất ngờ thông báo đã kết hôn, khiến mạng xã hội dậy sóng. Mãi đến tối qua, có người mới tìm ra danh tính người vợ mới cưới của chủ tịch Phó.
Thiên Cẩn — một luật sư xuất thân bình thường, chỉ kém Phó Bắc Nhạc một tuổi, quan trọng hơn là… còn mang theo một đứa con riêng.
Thông tin chi tiết hơn thì không có, bởi đội ngũ quan hệ công chúng của nhà họ Phó đã kiểm soát rất chặt chẽ.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi Thiên Dữu nhập viện, điện thoại văn phòng viện trưởng đã đổ chuông.
Chính Phó Bắc Nhạc gọi đến.
"Các cậu cẩn thận một chút, mấy dự án nghiên cứu của bệnh viện đều phụ thuộc vào nguồn đầu tư của tập đoàn Phó thị." Viện trưởng đẩy gọng kính, nói tiếp: "Huống hồ, ngất xỉu không rõ nguyên nhân thật sự không thể xem nhẹ được."
Những lời sau đó dần xa rồi mất hút theo bước chân của nhóm người, hành lang lại trở về yên tĩnh.
Tài xế nhìn Phó Minh Dã đang đứng chặn trước mặt không chịu rời đi, do dự nói: “Thiếu gia Minh Dã, cậu vẫn nên qua xem cô Thiên Dữu đi, như vậy chủ tịch Phó cũng sẽ yên lòng hơn một chút.”
Khóe miệng Phó Minh Dã giật mạnh xuống, yên lòng? Phó Bắc Nhạc chỉ có tức chết thì cậu mới yên lòng!
Nghĩ vậy, cậu bực bội quay đầu bỏ đi, bước chân nện mạnh xuống nền hành lang vắng lặng, xen lẫn sự giận dữ khó hiểu.
Vừa đi được hai bước, Phó Minh Dã lại dừng lại, môi mím thành một đường thẳng.
Bác sĩ của bệnh viện này toàn một lũ vô dụng sao? Một kẻ giả vờ ngất xỉu mà cũng không kiểm tra ra được?
Lần kiểm tra thứ hai là cái quái gì? Ở phòng VIP là vì ngu ngốc và dư tiền à??
Nghĩ vậy, cậu mang theo khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, xoay người đi về phía phòng bệnh gần đó, bước chân vẫn nặng nề như khi rời đi.
Tài xế ngẩn ra: “Cậu đây là——”
“Im miệng!” Phó Minh Dã bực bội nói: “Tôi không đi thăm Thiên Dữu, cũng chẳng quan tâm Phó Bắc Nhạc có yên lòng hay không!”
Cậu chỉ muốn xem cô ta giả ngất bị bác sĩ vạch trần mà thôi!
Trong phòng bệnh, viện trưởng đưa báo cáo kiểm tra toàn thân: “Ngoài não bộ, chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra chi tiết các bộ phận khác, đây là kết quả có được hiện tại…”
Ban đầu, bác sĩ định đưa báo cáo cho Phó Bắc Nhạc, trước đó ông ta đã trao đổi với Thiên Cẩn, cảm thấy trạng thái của bà không được tốt lắm, nghe cũng không hiểu rõ.
Không ngờ, tập tài liệu đưa ra nửa chừng đã bị Thiên Cẩn lấy đi.
Bà mở trang đầu tiên, xem vài dòng, sau đó bình tĩnh và chuyên nghiệp hỏi chi tiết.
Bác sĩ ngẩn người, không trả lời ngay, Thiên Cẩn nhướng mày nhìn ông, khẽ “hửm” một tiếng như nhắc nhở.