Sau Khi Mẹ Yêu Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bá Tổng

Chương 6: Cha dượng (1)

Chương 06: Cha dượng (1)

Team dịch: Joanne

Editor: Joanne

---

Sự xuất hiện đột ngột của Phó Bắc Nhạc khiến Thiên Dữu giật nảy mình, câu "ly hôn" suýt bật ra khỏi miệng lại bị cô nuốt trở lại.

Đèn trong phòng bệnh sáng rực, chiếu rọi từng ngóc ngách.

Dưới ánh sáng ấy, Thiên Dữu ngẩng đầu quan sát người đàn ông cao lớn, vạm vỡ trước giường bệnh. Dù vẻ ngoài có anh tuấn cương nghị đến đâu thì gương mặt kia cũng không thể che giấu được sự sắc bén đầy uy quyền…

Cô mở miệng, ngoan ngoãn gọi: "Chú Phó."

Dù mẹ cô có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, Thiên Dữu vẫn cảm thấy mẹ mình bị ép cưới.

Thiên Cẩn vốn định hỏi Phó Bắc Nhạc vì sao lại về sớm dù đang đi công tác, nhưng chưa kịp mở miệng thì ông đã lạnh giọng quát về phía cửa: "Phó Minh Dã, cút vào đây ngay!"

Thiên Dữu lập tức nhìn về phía cửa, mắt sáng lên long lanh, tràn đầy mong đợi. Cô muốn biết liệu Phó Minh Dã có phát hiện ra dấu chân trên mũ bảo hiểm của mình không!

Nhưng cửa vẫn yên lặng, không ai bước vào.

Gân xanh trên trán Phó Bắc Nhạc giật giật, trước khi cơn giận bùng nổ lần hai, tài xế cẩn thận đẩy cửa ra.

Tài xế lau mồ hôi, cười gượng: "Chủ tịch Phó, cậu Minh Dã vừa nói đã hẹn bạn chơi game nên đi trước rồi ạ."

Nói xong, tài xế lén liếc nhìn Thiên Dữu đang ngồi trên giường bệnh, thu vào mắt khoảnh khắc mong đợi thoáng qua trên gương mặt cô.

Mong đợi điều gì?

Chắc chắn là mong chờ chủ tịch Phó mắng Phó Minh Dã rồi. Có vẻ như gia đình chủ tịch càng lúc càng bất hòa.

"Thằng nhãi thối tha này!" Phó Bắc Nhạc mắng lớn một tiếng, mặt đanh lại, cơn giận gần như bùng phát, khiến bầu không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng và ngột ngạt theo.

Thiên Cẩn khẽ thở dài, vội vàng xua tay ra hiệu cho tài xế rời đi trước khi Phó Bắc Nhạc mắng thêm trước mặt người ngoài.

Trước khi đến bệnh viện, Thiên Cẩn đã dặn tài xế không được kể chuyện trong hầm để xe cho Phó Bắc Nhạc, nhưng cuối cùng ông vẫn biết.

Tài xế nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, quay người đi qua khúc cua hành lang, bất ngờ chạm mặt Phó Minh Dã quay lại. Trên người anh còn vương hơi ẩm của cơn mưa, chiếc áo khoác bóng chày đen bám đầy hơi nước.

Tài xế sững sờ: "Cậu Minh Dã, chẳng phải cậu đã đi rồi sao?"

Nói rồi, ông hạ giọng thì thầm: "Cô Thiên Dữu tỉnh rồi, chủ tịch Phó đang rất giận."

Nghe thấy Thiên Dữu tỉnh lại, nắm đấm giấu trong túi quần của Phó Minh Dã thả lỏng đôi chút. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dò xét của tài xế, cậu lại bĩu môi, cười khẩy: "Làm bộ làm tịch, thật sự nghĩ mình bị ngất chắc?"

Tài xế im lặng không nói, chuyện nhà chủ tịch, bọn họ không nên xen vào.

Tầng này thuộc khu VIP của bệnh viện, toàn bộ đều là phòng bệnh cao cấp, xung quanh yên tĩnh vô cùng.

Phó Minh Dã đứng đây cảm thấy vô cùng khó chịu, không có tâm trạng tán gẫu với tài xế, lập tức xoay người rời đi.

Bước chân vội vã vang lên từ xa.

Giám đốc bệnh viện dẫn theo một nhóm bác sĩ, y tá đi ngang qua, ai nấy đều vội vàng. Một bác sĩ trẻ thắc mắc: "Thầy ơi, kiểm tra lần hai có cần thiết phải tỉ mỉ vậy không? Em thấy chỉ là hạ đường huyết thôi mà."

"Cô bé đó là người nhà họ Phó, cậu dám lơ là sao?"

Đúng vậy, người nhà họ Phó.